Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 293:
Khang Hi ở phủ Giang Ninh thêm vài ngày, vẫn là bận rộn ngược xuôi, vui vẻ không thôi, cũng kéo theo cả đám người Dận Kì ban ngày căn bản không thấy bóng dáng đâu.
Ngày hai mươi mốt tháng tư, ngự thuyền rời phủ Giang Ninh, một đường lần nữa đi tới Dương Châu, cũng bắt đầu con đường trở về của chuyến tuần sát phương Nam lần này.
Khang Hi trên đường về cũng không rảnh rỗi, lần nữa triệu kiến đám người Lý Quang Địa bàn bạc chuyện trị thủy, thật sự là đã quán triệt triệt để cái gọi là thiên tử bận rộn trăm công nghìn việc.
Điểm khác biệt duy nhất là trên đường về, Khang Hi ngoài việc mang theo Dận Kì, Tứ a ca và Bát a ca bên cạnh tham gia chính vụ, còn thỉnh thoảng mang theo Cửu a ca và Thập a ca bên cạnh học tập, khiến hai người họ mỗi lần gặp An Thanh đều cười đến mức không thấy mắt đâu.
Chuyến về thuận buồm xuôi gió, đoàn người trở về kinh thành vào ngày mười bảy tháng năm, chính thức kết thúc chuyến tuần sát phương Nam lần này.
An Thanh dẫn theo Tử Tô và Mạch Đông trở lại A Ca Sở sau hơn ba tháng xa cách, người đầu tiên chào đón họ chính là cái ôm gấu của Thúy Liễu.
“Hu hu hu, chủ tử, mọi người cuối cùng cũng về rồi, nô tỳ nhớ mọi người chết đi được!”
Thúy Liễu ôm chặt lấy An Thanh không buông, An Thanh bị nàng ta siết đến không thở nổi, dở khóc dở cười nói: “Ta thấy ngươi không phải nhớ ta, mà là muốn mưu sát chủ tử thì có, mau buông ra, nếu không chủ tử ngươi sắp bị ngươi siết chết rồi.”
Tử Tô và Mạch Đông nghe vậy, vội vàng đi lên kéo Thúy Liễu ra: “Ngươi cái đứa nha đâu này sao vẫn chẳng biết nặng nhẹ gì thế, chủ tử đi đường mệt mỏi vất vả mấy ngày liền, ngươi đừng có thêm phiền nữa.”
Thúy Liễu không tình nguyện bĩu môi, tố cáo: “Tử Tô tỷ tỷ, tỷ và Mạch Đông tỷ tỷ thì sướng rồi, đi theo chủ tử bên ngoài vui vẻ biết bao, tự nhiên không biết nỗi khổ của ta và Xuân Hiểu ở nhà giữ cửa, thấy chưa, ta nhớ mọi người đến mức gầy đi rồi đây này.”
Tử Tô không nhịn được lườm Thúy Liễu một cái: “Nha đầu thối, bớt đi, nhìn xem cái mặt này lại tròn thêm một vòng rồi, mấy ngày nay chắc chắn không ít lần bảo Xuân Hiểu làm đồ ăn ngon cho ngươi chứ gì.”
Mạch Đông cũng không nhịn được trêu chọc nhìn về phía Xuân Hiểu: “Xuân Hiểu, có phải mỗi ngày ngươi đều phải đốt lò nướng bánh hơn ba lần để làm đồ ăn cho nha đầu Thúy Liễu này không?”
Thúy Liễu lập tức kháng nghị: “Mạch Đông, tỷ đừng có ngậm máu phun người, ta không có!”
Nói xong, nàng ta còn mang vẻ mặt ấm ức nhìn Xuân Hiểu, hy vọng Xuân Hiểu làm chứng cho mình.
Xuân Hiểu vỗ vỗ vai nàng ta, nghiêm túc giải thích thay: “Đúng là không nhiều như vậy đâu, một ngày cũng chỉ ba lần thôi, không có hơn.”
Nghe thấy lời này, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lần lượt cười đến nghiêng ngả, Thúy Liễu cũng thẹn quá hóa giận đuổi theo đánh Xuân Hiểu.
Nhìn mấy nha đầu đùa nghịch ầm ĩ, trong mắt An Thanh tràn đầy ý cười, phải nói rằng, cảnh tượng quen thuộc này đúng là cũng có chút nhớ nhung.
Còn có cả đám người quen thuộc dẫn đầu là Tiểu Hỉ Tử đứng đầy sân, những bức tường đỏ ngói xanh quen thuộc, cuối cùng nàng cũng có chút hiểu được câu nói ‘vàng son không bằng ổ chó nhà mình’.
“Đợt tuần sát phương Nam lần này có mang quà về cho mọi người, Tử Tô, ngươi đi phân phát đi.” An Thanh nói.
Mọi người lập tức reo hò, ùa lên giúp Tử Tô bê đồ, chia quà.
An Thanh cười lắc đầu, dẫn theo Thúy Liễu và Mạch Đông vào phòng: “Mấy tháng này trong cung thế nào?”
Thúy Liễu đáp: “Chủ tử yên tâm, mọi chuyện đều tốt ạ.”
Sau đó, nàng ta tóm tắt ngắn gọn tình hình hậu viện và trong cung, quả thực mọi chuyện đều khá ổn.
Nhưng khi nhắc đến Bát công chúa, Thúy Liễu đột nhiên khựng lại: “Chỉ là Chương tần nương nương có chút không ổn, thái y nói, chắc cũng chỉ trong vòng mấy tháng này thôi.”
An Thanh không khỏi khựng lại, sau đó thầm thở dài một tiếng. Thế sự vô thường, sinh lão bệnh tử là thứ khó kiểm soát nhất, chỉ khổ cho mấy huynh muội Bát công chúa rồi.
Nàng thấy thời gian còn sớm, bèn bảo Tử Tô thu xếp những thứ chuẩn bị cho Bát công chúa trong chuyến tuần sát phương Nam ra, sau đó trực tiếp đi đến Triệu Tường Sở để thăm Bát công chúa.
Khi An Thanh qua tới, Bát công chúa đang chuẩn bị đi đến chỗ ngạch nương của mình, nhìn thấy nàng thì không khỏi ngẩn ra.
“Ngũ tẩu, sao tẩu lại tới vào lúc này, ta còn định ngày mai mới đi thăm tẩu cơ.”
Việc đại bộ phận đoàn tuần sát phương Nam hôm nay trở về tự nhiên không phải bí mật trong cung, Bát công chúa vốn nghĩ An Thanh đi đường mệt mỏi, định để nàng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai mình mới tới cửa.
Chỉ là nàng ta thế nào cũng không ngờ, An Thanh vậy mà lúc này lại trực tiếp đi tới.
An Thanh nhìn tiểu cô nương trước mặt, thầm thở dài, nàng ta lại gầy đi không ít, khiến người ta nhìn mà thực sự xót xa vô cùng: “Bát muội muội, muội thế này là không được đâu, ngạch nương muội thấy cũng sẽ đau lòng đấy.”
Bát công chúa ngẩn ra, lập tức hiểu được An Thanh chắc chắn là nghe nói chuyện của ngạch nương của nàng ta, nên mới vội vã qua đây thăm nàng ta.
Mấy ngày nay, bất kể là trước mặt ngạch nương, hay trước mặt Thập tam ca và Thập muội, nàng ta vẫn luôn cố tỏ ra kiên cường, không rơi lệ trước mặt bất kỳ ai, nhưng lúc này nhìn thấy Ngũ tẩu, nàng ta lại thế nào cũng không trụ vững được nữa.
“Hu hu, Ngũ tẩu, phải làm sao bây giờ, ngạch nương của ta bệnh thực sự rất nặng, đều sắp không ăn được gì nữa rồi, ta thực sự rất sợ, rất sợ…”
An Thanh cũng không biết an ủi nàng ta thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ta, cố hết sức dỗ dành: “Đừng sợ, muội còn có bọn ta mà, bọn ta đều sẽ ở bên cạnh muội.”
Bát công chúa nghe lời này, khóc càng dữ dội hơn, bởi vì nàng ta hiểu rất rõ, ngạch nương của nàng ta sắp không thể ở bên nàng ta được nữa rồi.
An Thanh cứ thế lặng lẽ ở bên cạnh nàng ta, đợi đến khi nàng ta cuối cùng cũng khóc mệt rồi, phát tiết đủ rồi, hai người mới từ từ trò chuyện.
Nàng chỉ vào những thứ trên bàn, giới thiệu từng nguồn gốc của chúng, những thứ này không hề quý giá, đều là An Thanh mua ở từng địa phương trên đường tuần sát phương nam, có tượng đất, cũng có chong chóng nhỏ.
Bát công chúa yêu thích không buông tay, nàng ta thực sự rất thích, bởi vì đây là Ngũ tẩu đặc biệt mang về cho nàng ta, hơn nữa là đi qua mỗi một nơi đều có thể nhớ đến nàng ta.
“Đây là một số thuốc bổ ta đặc biệt mang về cho muội, Bát muội muội, nghe lời Ngũ tẩu, muội mỗi ngày đều phải dùng một chút mới tốt, vạn lần đừng để bản thân mình kiệt sức.” An Thanh dặn dò.
Bát công chúa khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe đáp: “Đa tạ Ngũ tẩu, ta nghe lời.”
An Thanh lại ở bên cạnh nói chuyện với nàng ta một lát, Bát công chúa lại khóc thêm mấy hồi, có lẽ là khóc mệt rồi, cũng có lẽ là áp lực trong lòng những ngày qua đã được giải tỏa, không lâu sau nàng ta vậy mà tựa vào sập mềm ngủ thiếp đi.
Cung nữ thân cận của Bát công chúa tiễn An Thanh ra ngoài, đỏ mắt nói: “Đa tạ Ngũ phúc tấn đã tới, hai ngày trước Chương tần nương nương đột nhiên không ổn, may mà thái y cứu lại được, công chúa nhà nô tì cũng vì thế mà đã hai ngày hai đêm không chợp mắt rồi.”
An Thanh không ngờ còn có chuyện này, vội hỏi: “Chương tần nương nương hiện tại thế nào rồi?”
Cung nữ đáp: “Nương nương đang gắng gượng chống đỡ, nói là dù thế nào cũng phải đợi đến khi Hoàng thượng tuần sát phương Nam trở về, chính cái ý niệm đó đã chống đỡ cho ngài ấy, nhưng hiện giờ Hoàng thượng đã về rồi, sau khi gặp được Hoàng thượng, nô tì sợ nương nương…”
Dù nàng ta chưa nói hết, An Thanh đã hiểu được ý tứ sâu xa trong đó.
Cho nên, Chương tần đây là vì muốn gặp Khang Hi lần cuối nên mới gượng ép chống đỡ đến tận bây giờ sao.
Hậu thế những người hiểu rõ đoạn lịch sử ‘Cửu tử đoạt đích’ đều biết, Thập tam a ca chính là sau khi mất đi mẫu thân mới bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ Khang Hi, đến mức sau này bất kể là tuần du bên ngoài hay đi săn ở Mộc Lan, Khang Hi đều thích mang Thập tam a ca theo bên mình.
Nay Chương tần gượng một hơi đợi Khang Hi, chắc hẳn không đơn giản chỉ là muốn gặp ông, e là muốn trước khi lâm chung, lợi dụng chút tình nghĩa cuối cùng với Khang Hi để trải đường cho các con của mình.
