Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 298:
Mạch Đông vừa dứt lời, mọi người không khỏi ngẩn ra.
An Thanh hiển nhiên cũng chưa kịp phản ứng, ý nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu nàng là Mạch Đông chắc không phải bị kích động quá rồi định đi đường tắt, dùng mấy cái phương thuốc dân gian để cầu con cái gì đó cho nàng đấy chứ?
“Mạch Đông, ngươi nghe ta nói này, chủ tử của ngươi rất yêu quý cái mạng nhỏ này, cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng cho ta dùng mấy thứ lộn xộn gì đó nhé.”
Trong lòng nàng, việc có con hay không thực sự không quan trọng đến thế, ít nhất là không quan trọng bằng tính mạng của mình.
Mạch Đông ngẩn người, sau đó dở khóc dở cười, nàng ta là đại phu, lẽ nào lại không hiểu đạo lý này sao.
Tử Tô không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạch Đông.
Mạch Đông gật đầu với Tử Tô trước, sau đó mới lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn An Thanh: “Chủ tử, người không nhận ra nguyệt sự của mình đã trễ hơn mười ngày rồi sao?”
An Thanh “A” một tiếng: “Có… có sao?”
Chuyện này nàng thực sự không chú ý lắm, ngày thường việc điều dưỡng thân thể đều do Mạch Đông trông nom, cộng thêm chuyến tuần sát phương nam vừa rồi trở về, nàng quả thật bận rộn không ngơi tay, cũng chẳng có thời gian hay tâm trí để ý đến mấy thứ này.
Mạch Đông gật đầu cái rụp, đáp: “Có!”
Đám người Tử Tô tự nhiên là tin tưởng Mạch Đông, Mạch Đông vốn luôn thận trọng, nếu không có nắm chắc phần nào thì nhất định sẽ không nói ra, hơn nữa thân thể của chủ tử luôn do Mạch Đông chăm sóc, không ai hiểu rõ tình trạng của chủ tử hơn Mạch Đông cả.
Thúy Liễu từ trước đến này vốn là người nóng tính nhất trong bốn người, lần này cũng không ngoại lệ, nàng ta hối hả nói: “Chủ tử, người mau ngồi xuống đi, để Mạch Đông chẩn mạch cho người.”
Ba người còn lại cũng đều mang vẻ mặt mong chờ, cái thế trận này cứ như thể trong bụng nàng lúc này thật sự đang mang một mầm non vậy.
An Thanh bất đắc dĩ nói: “Các ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, trước đây cũng không phải ta chưa từng bị trễ nguyệt sự.”
Cho nên, chỉ dựa vào điểm này mà phán đoán, nàng cảm thấy vẫn còn hơi hấp tấp.
Mạch Đông và Tử Tô đồng thanh: “Nhưng chưa bao giờ trễ lâu như vậy.”
An Thanh lẳng lặng ngậm miệng, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống đưa cánh tay ra, được rồi, về chuyện này nàng quả thật không có quyền lên tiếng bằng hai người kia.
Mọi người thấy thế, vội vàng đẩy Mạch Đông ngồi xuống phía đối diện.
Sau đó, Mạch Đông với vẻ mặt thận trọng đặt tay lên cổ tay An Thanh, mọi người trong phòng vô thức nín thở, ngay cả An Thanh cũng không khỏi căng thẳng thêm vài phần.
Ngay khi mọi người nín thở đến mức sắp chóng mặt, gương mặt Mạch Đông đột nhiên hiện lên một niềm vui sướng điên cuồng.
“Chủ tử, là hỉ mạch!”
Âm thanh của nàng ta tức thì vang khắp căn phòng, ngay sau đó là những tiếng reo hò vui mừng khôn xiết.
Mà An Thanh là đương sự này thì vẫn còn đang ngơ ngác, lẩm bẩm: “Mạch Đông, có phải ngươi chẩn sai rồi không.”
Mạch Đông nghe vậy liền không chịu nổi: “Chủ tử, y thuật của nô tỳ không kém đến thế đâu!”
Hoạt mạch được coi là loại mạch tượng đơn giản nhất trong các loại mạch, lúc nàng ta mới học bắt mạch không lâu đã có thể chẩn ra, lúc này tự nhiên sẽ không chẩn sai được.
An Thanh thấy vậy vội xua tay: “Không phải, Mạch Đông, ngươi đừng hiểu lầm, ta không nghi ngờ y thuật của ngươi, chỉ là ta chưa kịp phản ứng thôi mà.”
Mạch Đông “hứ hứ” hai tiếng đầy kiêu ngạo, nhưng quay đầu lại nói: “Chủ tử, hay là vẫn nên mời thái y đến một chuyến đi, mạch bình an tháng này của người vẫn chưa chẩn nữa.”
Tử Tô nghe vậy cũng vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, vốn dĩ mấy ngày sau khi tuần sát phương nam về là phải chẩn mạch bình an rồi, tại chủ tử bận quá nên không để ý đến, lúc này vẫn nên mời thái y đến xem thử, nếu không sẽ không đúng quy củ.”
An Thanh tự nhiên hiểu ý của mấy nàng ta, cũng không ngăn cản, chẳng bao lâu sau, Tiểu Hỉ Tử đã mời được Tề Viện chính từ Thái y viện đến, nàng ngạc nhiên nhìn Tiểu Hỉ Tử, nàng cũng đâu có chuyện gì lớn đâu, sao lại mời cả người đứng đầu Thái y viện đến thế này.
Nhưng Tiểu Hỉ Tử lại không nghĩ vậy, phúc tấn nhà mình mang thai đó là chuyện lớn bằng trời, tự nhiên phải mời vị thái y giỏi nhất mới được.
Tề Viện chính bị Tiểu Hỉ Tử vội vã lôi kéo đến đây, trên đường hỏi gì cũng không nói, chỉ bảo ông ta đi nhanh lên. Lần trước xảy ra tình trạng này là lúc Ngũ Phúc tấn “lỡ ăn” quả tây phiên thị kia, lẽ nào lần này lại là…
“Ngũ Phúc tấn, sẽ không phải là ngài lại ăn nhầm thứ gì rồi chứ?” Tề Viện chính thở hổn hển hỏi.
An Thanh không khỏi ngẩn ra, vô thức đáp: “Không có mà, ta không ăn gì cả.”
Nói xong, nàng quay sang nhìn Tiểu Hỉ Tử, không phải chứ, rốt cuộc hắn ta đã nói gì với Tề Viện chính vậy.
Tiểu Hỉ Tử thấy thế liền lắc đầu lia lịa, hắn ta thật sự chưa nói gì cả.
Tề Viện chính nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, không ăn bậy bạ là tốt rồi, chuyện nàng ăn tây phiên thị lần trước thực sự khiến ông ta sợ hãi, dù sao không phải lúc nào vận may cũng tốt được như vậy.
“Vậy Ngũ Phúc tấn, ngài thấy chỗ nào không khỏe sao?”
“Ta không có chỗ nào không khỏe cả.” An Thanh lắc đầu, thành thật đáp: “Chỉ là… có lẽ là mang thai rồi.”
Gương mặt Tề Viện chính thoáng qua vẻ kinh ngạc, mang thai rồi sao?!
Hai năm qua ông ta cũng từng đến thỉnh mạch bình an cho Ngũ Phúc tấn vài lần, không hiểu vì sao thân thể Ngũ Phúc tấn chẳng có vấn đề gì nhưng mãi vẫn chưa có thai, chuyện này đến cả Khang Hi cũng tìm ông ta hỏi han mấy bận, không ngờ lúc này lại có tin vui rồi?
Nhìn thấy thần sắc căng thẳng chờ đợi của mọi người trong phòng, Tề Viện chính vội thu lại suy nghĩ, bắt đầu thận trọng bắt mạch cho An Thanh.
Hồi lâu sau, ông ta đứng dậy chắp tay nói: “Chúc mừng Ngũ Phúc tấn, ngài quả thực là đã mang thai rồi.”
Lời này vừa dứt, đám người Tử Tô coi như hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng, mà những người khác trong viện cũng đều reo hò nhảy cẫng lên.
An Thanh nhìn dáng vẻ của họ, biết họ đều đang vui mừng thay mình, cũng không khỏi mỉm cười theo.
