Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 3:



Lượt xem: 1,414   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Người đến chính là nhị ca của An Thanh, La Bố Tạng Lạt Thập, và tam ca Y Đức Nhật.

Thấy hai người xuống ngựa, nàng cũng mỉm cười, từ gò đất nhỏ chầm chậm bước xuống, vừa vui vẻ vẫy tay về phía hai người.

“Nhị ca, Tam ca!”

“Tiểu muội, muội đi chậm thôi, đừng để bị ngã nha.”

Y Đức Nhật ba bốn bước đi đến trước mặt An Thanh, đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng.

An Thanh không khỏi xoa trán, nàng đâu có yếu ớt đến thế, đi bộ bình thường mà cũng có thể ngã sao?

Nhưng Y Đức Nhật vẫn khăng khăng muốn đỡ nàng.

Nhìn thiếu niên bên cạnh có làn da ngăm đen, ngũ quan giống mình đến sáu bảy phần, An Thanh thầm thở dài.

Tam ca của nàng, rõ ràng chỉ sinh ra sớm hơn nàng nửa canh giờ, nhưng luôn đối xử với nàng như trẻ con. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

“Phụ thân cùng Đại ca cũng về rồi sao?” An Thanh hỏi.

Y Đức Nhật cười đáp: “Đều về cả rồi, phụ thân và Đại ca đến đại trướng triệu kiến quan viên, Nhị ca và ta thấy nhàm chán nên không đi.”

An Thanh tỏ vẻ không tin: “Huynh ít lôi kéo Nhị ca đi, chắc chắn là huynh thấy chán, cố kéo Nhị ca theo đấy thôi.”

Y Đức Nhật ‘hê hê’ cười hai tiếng: “Quả nhiên không gì qua mắt được Tiểu muội.”

Lúc này, Nhị ca La Bố Tạng Lạt Thập trong lời của An Thanh cũng bước tới, ba huynh muội nói cười một lúc, rồi dắt ngựa cùng nhau quay về.

Trở lại đại trướng, ba huynh muội ngồi quanh lò sưởi, thị nữ dâng trà bánh xong liền lui khỏi đại trướng.

“Tiểu muội, muội thực sự muốn gả cho Ngũ hoàng tử sao?” Y Đức Nhật không kịp uống trà, đã vội vàng hỏi.

Một tháng trước, khi Thánh chỉ được đưa đến, Y Đức Nhật tình cờ được phụ thân phái đi bãi chăn thả phía Tây, sau đó gặp Nhị ca ở bãi chăn thả mới biết chuyện ban hôn.

An Thanh xòe tay, giọng điệu cố tỏ ra nhẹ nhàng, cười nói: “Thánh chỉ đã hạ, việc này đâu thể giả được.”

Nhưng Y Đức Nhật lại không cười nổi.

Hiển nhiên, đây không phải là câu trả lời hắn ta muốn.

Phản ứng này của Y Đức Nhật hoàn toàn nằm trong dự liệu của An Thanh, một tháng trước, khi thánh chỉ ban hôn được đưa đến, phản ứng của phụ mẫu cùng đại ca nhị ca nàng cũng đều như vậy.

“Không phải, sao Hoàng Thượng đột nhiên lại nhớ đến bộ lạc chúng ta? Chuyện liên hôn không phải vẫn luôn là việc của trung kỳ hay sao?” Y Đức Nhật buồn bực nói.

An Thanh và nhị ca nàng liếc mắt một cái.

Ai mà chẳng nghĩ vậy.

Mấy năm nay, Khoa Nhĩ Thấm và Hoàng thất triều Thanh quả thực liên hôn không ngừng, nhưng đối tượng liên hôn chủ yếu tập trung ở Khoa Tả Trung Kỳ và Khoa Tả Tiền Kỳ.

Đặc biệt là Khoa Tả Trung Kỳ, Hiếu Trang Thái Hậu và Nhân Hiến Hoàng Thái Hậu tiếng tăm lừng lẫy đều xuất thân từ Khoa Tả Trung Kỳ.

Kể cả vài phi tần người Mông Cổ hiếm hoi trong hậu cung Khang Hy hiện tại cũng đến từ hai kỳ này.

Còn Khoa Tả Hậu Kỳ của họ, kể từ sau khi triều Thanh nhập quan, rất ít khi thấy liên hôn với Hoàng gia, suốt bao nhiêu năm, chỉ có duy nhất một lần, tính ra là cô cô của gia gia An Thanh, tức là Thái cô nãi nãi của nàng, gả cho Thừa Trạch Quận Vương Sóc Tắc.

Sau bao năm như vậy, Khang Hy đột nhiên ban hôn cho Khoa Tả Hậu Kỳ của họ, đối tượng lại không phải con cháu tông thất, mà là Ngũ hoàng tử, nhi tử ruột của ông, việc này quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Tuy nhiên, An Thanh mơ hồ đoán được vài nguyên nhân.

Đầu năm nay, Khang Hy xuất chinh Chuẩn Cát Nhĩ, phụ thân của nàng cùng các trưởng bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm đã hiệp trợ tiêu diệt giặc, dẫn tộc nhân lập được công lao to lớn, so với các bộ lạc khác, bộ lạc của họ binh hùng tướng khỏe, có lẽ vì thế mà lọt vào mắt Khang Hy.

Cũng là chuyện bất đắc dĩ, hai năm nay các bộ lạc Mông Cổ xung quanh đều gặp thiên tai, trâu ngựa mắc dịch bệnh, chết hơn phân nữa, thêm vào đó, trận tuyết lớn năm ngoái lại làm chết thêm không ít bò cừu, các bộ lạc khác đều bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nhưng nhờ mấy năm trước nàng đã quy hoạch bãi chăn thả hợp lý, đặc biệt tìm một số khu đất trống để tích trữ lương thảo, chính là đề phòng thiên tai, hơn nữa những năm này nàng còn cải tạo một số loại cỏ chăn nuôi, nên bộ lạc của họ không bị ảnh hưởng nhiều.

Việc này há chẳng phải đã gây chú ý rồi sao?

Y Đức Nhật đột nhiên quay sang nhìn La Bố Tạng Lạt Thập: “Nhị ca, huynh luôn nhiều mưu mẹo, có cách nào ngăn cản muội muội gả đến Tử Cấm Thành không?”

La Bố Tạng Lạt Thập đành chịu mà lắc đầu.

Mãn Mông liên hôn là đại sự, còn có thể có cách nào nữa.

Hoàng mệnh không thể trái.

Nhìn hai người ca ca mặt mày ủ dột vì hôn sự của mình, An Thanh không khỏi bật cười: “Hai huynh làm gì vậy chứ, có thể gả vào Hoàng gia là vinh dự lớn biết bao, không biết bao nhiêu người phải ghen tị đấy.”

Nói chuyện xa xôi thì không cần nhắc tới, A Na Nhật đã ghen tị đến phát điên rồi.

Y Đức Nhật hừ một tiếng, lầm bầm: “Có gì mà phải ngưỡng mộ, đám long tử long tôn kia, ai thích gả thì gả, dù sao tiểu muội của chúng ta cũng không thèm.”

Có lẽ đối với người khác, liên hôn với Hoàng gia vừa có thể duy trì ân điển của Hoàng thất, vừa củng cố thế lực gia tộc, là chuyện đại hỷ, nhưng họ lại không muốn, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghĩ sẽ xem An Thanh là công cụ liên hôn cho gia tộc.

La Bố Tạng Lạt Thập dù không nói gì, rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ này.

Chỉ là Thánh chỉ đã hạ, chuyện đã định, nói thêm cũng vô ích.

An Thanh vỗ vỗ cánh tay Y Đức Nhật, an ủi: “Không sao đâu, gả cho ai mà chẳng là gả, ta đã bình thản chấp nhận rồi, thực sự không sao.”

Y Đức Nhật vẫn không yên lòng: “Tử Cấm Thành cách chúng ta xa như vậy, ta sợ tiểu muội sẽ chịu ấm ức.” Đến lúc đó họ muốn chống lưng cho An Thanh, e rằng cũng đều là ngoài tầm với.

An Thanh lại không lo lắng chuyện này.

Mãn Mông liên hôn là đại sự, cho dù là vì thể diện của Mông Cổ đứng sau nàng, cũng không ai dám ngang nhiên bắt nạt nàng.

An Thanh cười, nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, ta sẽ tự khiến cho bản thân sống tốt.”

Bất luận là thân ở xứ nào đi nữa, cuộc sống vẫn phải do chính mình tạo dựng, đạo lý này nàng luôn hiểu.

Ba huynh muội trò chuyện không lâu, Y Đức Nhật và La Bố Tạng Lạt Thập vì vội vã đi xử lý một số công vụ nên liền rời đi.

Khi rời đi, Y Đức Nhật lẩm bẩm, nói rằng sẽ đi tìm người điều tra kỹ lưỡng về Ngũ hoàng tử.

An Thanh buồn cười lắc lắc đầu, nghĩ đến thái độ của những người khác trong nhà về cuộc hôn nhân này, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp.

Nàng thuộc loại thai xuyên, kiếp trước là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại viện nông học, nhưng không may ngay ngày tốt nghiệp gặp tai nạn xe hơi mà chết, sống lại một đời, nàng trở thành tiểu cách cách đích xuất vừa mới chào đời của nhà quý tộc Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm thời nhà Thanh.

An Thanh biết, trong một triều đại như vậy, xuất thân này đã là tốt nhất rồi.

Đời này, từ nhỏ nàng lớn lên trên thảo nguyên, là muội muội nhỏ nhất trong nhà, trên có ba ca ca ruột thịt, được phụ mẫu cưng chiều, huynh đệ tỷ muội thân thiết, cuộc sống trên thảo nguyên tự do tự tại, người nhà cũng không gò bó nàng, bất tri bất giác nàng đã sống ở đây gần mười bảy năm rồi.

Về chuyện vào cung, ban đầu nàng quả thực đã lo lắng.

Ai hơi am hiểu lịch sử đều biết, ở triều Thanh, Mãn Mông liên hôn gần như kéo dài suốt cả triều đại, lúc đó An Thanh còn lo lắng liệu mình có bị đưa vào hậu cung Khang Hy làm vợ bé hay không, sau đó mới nhận ra là mình đã nghĩ quá nhiều.

Tuy Mãn Mông liên hôn là chính sách bình thường của chính quyền triều Thanh nhằm lôi kéo các bộ tộc Mông Cổ, nhưng phương thức ở mỗi thời kỳ lại khác nhau.

Từ khi Khang Hy tự mình chấp chính, triều đình đã ổn định, việc liên hôn với Mông Cổ không còn chặt chẽ như thời Hoàng Thái Cực hay Thuận Trị, cũng không cần thiết phải đặc biệt chọn phi tử người Mông Cổ để củng cố quan hệ.

Hình thức Mãn Mông liên hôn lúc này chủ yếu nghiêng về việc gả công chúa, quận chúa của triều Thanh đến Mông Cổ, tỷ lệ cưới nữ tử Mông Cổ rất nhỏ, hơn nữa những năm này, đối tượng liên hôn của Khoa Nhĩ Thấm Mông Cổ đều tập trung ở Khoa Tả Trung Kỳ và Khoa Tả Tiền Kỳ, nên nàng mới coi như hoàn toàn đặt trái tim vào trong bụng trở lại.

Ai có thể ngờ rằng Khang Hy lại đột ngột ban hôn như vậy, quả thực khiến An Thanh trở tay không kịp.

Nhưng sau một tháng trấn tĩnh, nàng cũng đã hiểu ra, dù sao trong triều đại này, đừng mong chờ gì vào tình yêu, gả cho ai mà chẳng là gả, ít nhất còn tốt hơn là gả vào hậu cung Khang Hy làm vợ bé.

Còn về Ngũ hoàng tử này của Khang Hy, điều có thể xác nhận là hắn không bị cuốn vào bên trong cửu tử đoạt đích.

Đây cũng coi như là trong cái rủi có cái may, An Thanh nghĩ, còn những chuyện khác, chỉ có thể đi bước nào thì xem bước ấy.