Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 302:
Buổi học đầu tiên tại học đường nông sự của An Thanh chính thức bắt đầu, sáng sớm hôm ấy, một nhóm người đã kéo đến đầu ruộng thí nghiệm thuộc hoàng trang của nàng.
Hoàng trang này rơi vào tay An Thanh đã hơn nửa năm, sớm đã được nàng dọn dẹp chỉnh tề, hiện tại các thửa ruộng thí nghiệm được phân chia rõ ràng, quản lý cũng rất nề nếp.
Lúc này vừa qua giờ Mão, tức là khoảng năm giờ sáng, nhưng vì mùa hè trời sáng sớm nên An Thanh quyết định định giờ sớm một chút, một là vì thời vụ không chờ người, hai là ra đồng làm việc sớm cho mát mẻ.
Tuy nhiên, ban đầu nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý, vốn tưởng rằng thời gian quá sớm như vậy, ít nhiều cũng sẽ có người đến muộn, nhưng không ngờ khi nàng tới nơi, thế mà toàn bộ không thiếu một ai, đều đã có mặt đông đủ.
Ngay cả Thập Ngũ a ca mới sáu tuổi cũng đứng nghiêm chỉnh ở đầu ruộng.
À… Hình như nàng đã hơi đánh giá thấp khả năng dậy sớm của người cổ đại rồi, nhưng nghĩ lại liền hiểu ra, đúng vậy, những người ở đây chẳng qua chỉ có hai loại: người lên triều và người đọc sách, dường như dù là loại nào thì đối với họ, việc dậy sớm đều là bắt buộc.
Được rồi, An Thanh cuối cùng đã hiểu tại sao tối qua khi nàng bày tỏ nỗi lo lắng này với Dận Kì, hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt đó, đúng là nàng lo xa quá rồi.
Đối với những người kéo đến hôm nay, trước đó nàng cũng đã có sự hiểu biết cơ bản, đại khái chia làm ba nhóm, một là phe các quan viên của Nông Chính ty và Hộ Bộ, nhóm này tuổi tác không đều, là đối tượng đào tạo nông sự chính trong lần này; không nghi ngờ gì nữa, sau này họ sẽ là nhóm chuyên viên đầu tiên được Khang Hi phái đi các nơi để quảng bá nông sự.
Loại thứ hai là nhóm “quan nhị đại” do các gia đình đại thần trong triều gửi tới, đứng đầu là Trương Đình Ngọc, những quan viên này đa phần là từ các gia đình huân quý Mãn Châu, An Thanh vốn không am hiểu mấy về các quan lại trong triều, ngoại trừ Trương Anh, phụ thân của Trương Đình Ngọc, thì cũng chỉ có Hộ Bộ Thượng thư Mã Tề, người đã xử lý vụ quỷ mạch trong chuyến tuần sát phương Nam lần trước, nghe nói ông ta cũng gửi thứ tử là Phú Sát Phú Khánh tới đây.
Nói ra cũng buồn cười thật, gần đây An Thanh mới biết vị Hộ Bộ Thượng thư Mã Tề kia thực chất không phải họ Mã, mà là họ Phú Sát, thuộc Mãn Châu Tương Hoàng kỳ, trong lịch sử, Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu Phú Sát thị, vị Hoàng hậu đầu tiên của Càn Long Đế, chính là chất nữ ruột của ông ta.
Và loại cuối cùng chính là phe các vị hoàng tử, nhóm này không có gì cần giới thiệu nhiều, nàng cứ coi như đang trông trẻ giúp Khang Hi vậy thôi.
An Thanh đứng phía trước, nhìn xuống mấy chục con người đang đứng chen chúc bên dưới, nàng cũng chẳng buồn đi phân biệt từng người một làm gì, nàng không phải đi tra hộ khẩu, mặc kệ họ thuộc phe nào, cũng chẳng quản mục đích thực sự họ đến đây là gì, tóm lại hễ đã bước chân vào ruộng của nàng thì đều phải làm việc cho nàng —— xới đất.
“Ngũ Phúc tấn, có thể mạn phép hỏi ngài lúc này xới đất là để gieo trồng thứ gì không?” Một quan viên Nông Chính ty thắc mắc.
An Thanh cũng không giấu giếm, đem chuyện mình chuẩn bị trồng thêm một vụ ngô hè trên mảnh ruộng lúa mì này nói ra, những quan viên Nông Chính ty nghe xong lời này, quả nhiên đúng như nàng dự liệu, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc vô cùng.
Nàng mỉm cười nói: “Mọi người không cần câu nệ, có vấn đề gì cứ việc nói ra, xem như là cùng nhau trao đổi thôi.”
Đám quan viên nhìn nhau một hồi, sau đó một vị quan chừng năm mươi tuổi bước lên phía trước, chắp tay nói: “Ngũ Phúc tấn, mảnh đất này là đất hạng ưu, nếu trồng ngô thì đến mùa thu sẽ không thể trồng lúa mì được nữa.”
Thực ra ông ta còn muốn nói, hiện tại mảnh đất này vừa gieo một vụ lúa mì, cứ trồng nối tiếp ngô như vậy, e là sản lượng ngô cũng chẳng ra sao.
Hơn nữa, trên bờ cõi Đại Thanh, ngô suy cho cùng không được coi là loại cây lương thực chính, dân chúng sao có thể dùng đất hạng ưu để trồng ngô chứ, đến lúc đó còn khiến lúa mì bị giảm sản lượng.
Cho nên, việc nàng trồng ngô ở ruộng thí nghiệm không mang ý nghĩa tham khảo để quảng bá trong dân gian, nhọc công xoay xở như vậy để làm gì.
Ai ngờ An Thanh lại lắc đầu, đáp: “Mảnh đất này mùa thu ta vẫn muốn trồng lúa mì, không ảnh hưởng gì cả.”
Những người khác nghe xong có lẽ còn chưa hiểu, nhưng những người có chút am hiểu về nông sự tại hiện trường lập tức nhận ra ý đồ của An Thanh. Nàng đang thử nghiệm cho đất canh tác một năm hai vụ.
Trên mặt mọi người không khỏi hiện lên một tia khiếp sợ.
An Thanh tự nhiên biết nỗi lo của họ, hiện tại Đại Thanh vẫn theo cơ cấu nông nghiệp truyền thống, lúa gạo và lúa mì là nguồn lương thực chính, đại khái chiếm khoảng 70% tổng sản lượng nông nghiệp, còn 30% còn lại là bông vải và các loại ngũ cốc khác.
Lúc này ngô tuy đã được truyền vào, nhưng vẫn chưa được phổ biến rộng rãi ở Đại Thanh, trong lịch sử, cũng phải đến khoảng giữa và cuối triều Càn Long, ngô mới được quảng bá phổ biến.
Vấn đề là, cơ cấu nông nghiệp truyền thống hiện tại rõ ràng đã bắt đầu không đáp ứng nổi tốc độ tăng trưởng dân số, nhất định phải có sự thay đổi mới được, đây cũng là điểm mà An Thanh trăn trở suốt chuyến tuần sát phương Nam.
