Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 306:



Lượt xem: 32,430   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

“Ngũ tẩu, tẩu thiên vị quá, chỉ nghĩ cho mỗi Tiểu Thập Ngũ thôi!” Cửu a ca vẻ mặt đầy phẫn nộ nói.

Hắn ta cũng chẳng muốn mỗi ngày cứ phải đi đi về về vất vả, hắn ta cũng muốn mỗi ngày được ngủ thêm chút thời gian chứ. Hơn nữa, ở lại hoàng trang này của Ngũ tẩu, ngày nào cũng được ăn đủ thứ món lạ lẫm mà ngon lành, nghĩ thôi đã thấy mong chờ không chịu nổi.

Thập a ca cũng đi theo sau lưng Cửu a ca, nhìn An Thanh với ánh mắt tha thiết. Tuy hắn ta không nói gì, nhưng ý tứ đã biểu hiện rõ mười mươi.

Còn có cả Thập Nhị, Thập Tam, Thập Tứ đứng bên cạnh nữa…

An Thanh: “???”

Không phải chứ, bọn họ đều là người lớn cả rồi, sao nỡ đi so bì với Tiểu Thập Ngũ mới có sáu tuổi là đệ đệ của mình cơ chứ?

“Tìm Ngũ ca của các đệ đi, chàng ấy là chủ gia đình, việc này do càng ấy quyết định.” An Thanh trực tiếp đẩy trách nhiệm sang cho Dận Kì.

Đệ đệ nhà ai người nấy quản, đạo lý này chẳng sai vào đâu được.

Mấy người nghe xong lời này, vội vàng quay người đi khắp nơi tìm bóng dáng của Ngũ ca mình, tranh thủ hôm nay xác nhận cho xong chuyện, biết đâu ngày mai đã có thể dọn qua đây rồi.

Dận Kì vừa rồi cùng Trương Đình Ngọc và Phú Khánh nói chuyện một lát nên chậm trễ chút thời gian, đợi đến khi hắn quay lại tìm An Thanh thì được Mã Tường báo lại rằng nàng đã ra ngoài tìm Thập Ngũ a ca.

Hắn tất nhiên biết An Thanh tìm Tiểu Thập Ngũ là vì chuyện gì để Tiểu Thập Ngũ ở lại thôn trang cũng là chuyện hai người đã bàn bạc từ hôm qua, vốn định là sau khi xong việc hôm nay sẽ tìm cơ hội nói với Tiểu Thập Ngũ, chắc là nàng thấy hắn bận bịu không lo xuể nên mới đích thân ra ngoài nói.

Dận Kì vừa đi ra khỏi thôn trang, từ xa đã thấy An Thanh đứng đó, bọn Tiểu Cửu vây quanh nàng, không biết đang nói cái gì.

Hắn đi thẳng về phía nàng, ai ngờ mới đi được vài bước, đã thấy bọn tiểu Cửu đột nhiên ùa tới như ong vỡ tổ hướng về phía hắn, thấy thế, bước chân hắn không khỏi khựng lại.

“Ngũ ca, ta cũng không muốn mỗi ngày đi đi về về vất vả, huynh cho ta ở lại thôn trang này đi.” Cửu a ca chạy nhanh nhất, tới nơi liền túm chặt cánh tay Ngũ ca mình mà kêu gào.

Thập a ca bám sát theo sau: “Ngũ ca, ta cũng muốn.”

“Còn có cả ta nữa, Ngũ ca.” Thập Nhị a ca cười rất hàm hậu.

Thập Tam a ca có vẻ hơi ngại ngùng gãi đầu: “Nếu không làm phiền thì Ngũ ca, ta cũng muốn ở lại.”

Thập Tứ a ca thấy mấy ca ca đều nói rồi, không khỏi có chút sốt ruột. Hồi tuần sát phương nam trước đó, hắn ta đã đắc tội với Ngũ tẩu, không biết bọn họ có gạt hắn ta ra ngoài không.

“Cái đó, Ngũ ca, Hoàng a mã đã nói rồi, huynh đệ chúng ta nên yêu thương lẫn nhau…”

Cho nên, ngàn vạn lần đừng bỏ lại một mình hắn ta nha.

Dận Kì còn gì mà không hiểu nữa chứ, mấy người này chắc chắn là biết chuyện bọn họ cho Tiểu Thập Ngũ ở lại thôn trang, hắn theo bản năng liếc nhìn về phía An Thanh một cái, nói: “Đây là thôn trang của Ngũ tẩu các đệ, Ngũ tẩu các đệ nói thế nào?”

Mấy người đồng thanh đáp: “Ngũ tẩu nói huynh là chủ gia đình, huynh quyết định!”

Chủ gia đình Dận Kì: “…”

Nói thật, hắn đúng là không muốn để mấy người này ở lại thôn trang, qua những chuyện khác, chỉ riêng cái tính nghịch ngợm ồn ào của bọn họ, hắn sợ sẽ làm phiền An Thanh nghỉ ngơi.

Nhưng đều là đệ đệ, hiện tại bọn họ đã để Tiểu Thập Ngũ ở lại, lời từ chối cũng không tiện nói ra. Hơn nữa, chẳng phải tiểu Thập Tứ kia đã nói rồi sao, Hoàng a mã bảo huynh đệ phải yêu thương nhau, nếu hắn không đồng ý, chẳng phải sẽ để lại điều tiếng cho cả hắn và An Thanh sao.

Thôi vậy, đến lúc đó hắn quản thúc bọn họ chặt chẽ hơn là được.

“Các đệ muốn ở lại thôn trang cũng được, nhưng cần các đệ tự đi nói với Hoàng a mã chuyện này, Hoàng a mã đồng ý mới được.”

Nghe thấy lời này, mấy người không khỏi “A” lên một tiếng: “Tại sao Tiểu Thập Ngũ lại không cần?”

Vừa rồi bọn họ đều nghe thấy, Ngũ tẩu chỉ bảo Tiểu Thập Ngũ về hỏi ngạch nương, chứ không hề bảo đi hỏi Hoàng a mã nha.

Dận Kì lườm mấy người một cái: “Tiểu Thập Ngũ mới bao nhiêu tuổi, các đệ có mặt mũi nào mà so với đệ ấy?”

Chuyện để Tiểu Thập Ngũ ở lại, hắn đương nhiên đã đánh tiếng qua với Hoàng a mã, nếu không hắn và An Thanh cũng không dám tự tiện quyết định, dù sao Tiểu Thập Ngũ cũng là hoàng tử.

Mấy người tiu nghỉu rụt cổ lại, được rồi, bọn họ đúng là không có mặt mũi nào so với Tiểu Thập Ngũ thật.

Nhưng mà, còn phải đi tìm Hoàng a mã nữa à. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi có chút chùn bước, nhưng nghĩ lại, dù sao lần này người cũng đông, mọi người cùng đi nói, chắc là không có chuyện gì lớn đâu, dù sao thì “pháp bất trách chúng” mà.

Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, mấy người cũng không do dự nữa, miệng đồng ý ngay tắp lự, sau đó nhanh nhẹn trèo lên xe ngựa, phóng đi mất hút.