Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 308:



Lượt xem: 37,138   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Thập Ngũ a ca vừa nghĩ đến ngày mai đã có thể dọn đến thôn trang của Ngũ tẩu là vui mừng khôn xiết, đến cả bữa tối cũng dùng thêm được bao nhiêu.

Mẫu tử hai người dùng xong bữa tối, trời cũng không còn sớm nữa, Thập Ngũ a ca liền rời khỏi chỗ ở của Vương quý nhân.

Ở Sướng Xuân Viên này, một đám a ca chưa thành niên đều ở tại Thảo Nguyên Thư Ốc thuộc Tây Hoa Viên Hoàng tử tứ sở, Thập Ngũ a ca tự nhiên cũng không ngoại lệ.

“Nương nương, có phải chuẩn bị nghỉ ngơi rồi không ạ?” Cung nữ hỏi.

Hoàng thượng hôm nay không lật thẻ bài của Vương quý nhân, theo lệ thường, lúc này nàng ta phải chuẩn bị đi ngủ.

Ai ngờ, Vương quý nhân lại lắc đầu, đáp: “Tranh thủ lúc này giờ giấc còn sớm, bản cung muốn đến chỗ Đồng phi một chuyến.”

Vương quý nhân chỉ là phân vị Quý nhân, theo quy củ trong cung, phải là nương nương từ vị trí chủ vị là Tần trở lên mới được nuôi dưỡng con cái. Nàng ta hiện đang ở Cung Thừa Càn, cho nên con của nàng ta cũng được ghi danh dưới tên của Đồng phi nương nương Cung Thừa Càn.

Cũng may Đồng phi là người hiền lành nhân hậu, không hề ngăn cấm con cái gần gũi với nàng ta. Sau khi dọn đến Sướng Xuân Viên, Đồng phi lại càng trực tiếp cho phép Tiểu Thập Ngũ hằng ngày đến chỗ nàng ta dùng bữa tối.

Nhưng Vương quý nhân cũng hiểu quy củ, chuyện Tiểu Thập Ngũ đến hoàng trang của An Thanh, nàng tự nhiên cũng phải đi bẩm báo cho Đồng phi một tiếng.

“Nương nương, Đồng phi nương nương chẳng phải đã nói rồi sao, ở Sướng Xuân Viên chuyện của Thập Ngũ a ca, người cứ tự xem xét mà làm là được, tại sao còn phải đích thân qua đó một chuyến?” Cung nữ không hiểu hỏi.

Vương quý nhân lắc đầu, đáp: “Nương nương nói như vậy là do nương nương khoan dung, nhưng quy củ chúng ta nên giữ thì vẫn phải giữ.”

Nàng ta rất có tự biết mình, những năm nay tuy luôn được Khang Hi sủng ái, nhưng vì là Hán phi nên nàng ta cũng luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động. Nàng ta không tham lam, chỉ hy vọng có thể bảo vệ con mình bình an lớn lên là được.

Tất nhiên, đối với những người trong cung đã đối đãi tốt với mẫu tử nàng ta, nàng ta cũng sẽ ghi nhớ trong lòng, như Đồng phi nương nương, lại như Ngũ phúc tấn.

*

Trước cửa Trương phủ, Trương Đình Ngọc vừa xuống xe ngựa liền bị người bên cạnh phụ thân mình chặn lại.

“Thiếu gia, lão gia bảo ngài về thì đến thư phòng gặp ngài ấy, ngài ấy nói có chuyện tìm ngài.”

Trương Đình Ngọc không khỏi ngẩn ra: “Phụ thân tìm ta? Ngươi có biết là vì chuyện gì không?”

Hạ nhân kia lắc đầu: “Bẩm thiếu gia, nô tài không biết, lão gia chỉ dặn là bảo ngài qua đó, không nói gì thêm.”

Trương Đình Ngọc không khỏi thắc mắc, phụ thân hắn ta ngày thường rất hiếm khi sai người chặn hắn ta ở cửa thế này. Gấp gáp như vậy, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến đây, hắn ta cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy về phía thư phòng của phụ thân hắn ta.

“Phụ thân, người tìm con?” Trương Đình Ngọc một chân vừa bước vào thư phòng đã không nhịn được mà hỏi.

Trương Anh vốn đang đọc sách, nghe thấy lời này liền ngẩng đầu lên: “Ồ, con về rồi à. Cũng chẳng có việc gì lớn, chỉ là muốn hỏi con mấy ngày nay học ở chỗ Ngũ phúc tấn thế nào rồi.”

Trương Đình Ngọc sững lại, mặt thoáng qua một tia ngạc nhiên: “Người chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Trương Anh nhìn đứa nhi tử xui xẻo này, trong lòng không khỏi bực mình, tiểu tử này đến thôn trang của Ngũ phúc tấn mấy ngày rồi, ngày nào về cũng chui tọt vào viện của mình, chẳng biết làm cái gì, cũng không biết chủ động tới tìm ông ta nói qua tình hình một chút.

Nếu không, ông ta có cần phải đặc biệt sai người đi chặn đường hắn ta ở cửa không!

Còn nữa, cái gì gọi là “chỉ vì chuyện này”?

Hóa ra lúc này không còn là lúc tiểu tử này cầu xin ông ta muốn theo Ngũ phúc tấn học làm ruộng nữa, thật bõ công ông ta đã tốn bao nhiêu công sức để hắn ta toại nguyện.

“Đúng, chỉ vì chuyện này thôi.” Trương Anh bực bội nói: “Phụ thân con ngày trước đã tốn bao nhiêu công sức mới đưa được con đến chỗ Ngũ phúc tấn học làm ruộng, sao nào, bây giờ còn không cho hỏi nữa hả?”

Trương Đình Ngọc thấy bộ dạng thổi râu trừng mắt của phụ thân mình, lập tức xám xịt sờ sờ mũi, giải thích: “Con không có ý đó, người đương nhiên có thể hỏi rồi, chỉ là con thấy người sai người đặc biệt ra cửa chặn con, con còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì cơ.”

Trương Anh hừ lạnh một tiếng: “Không muốn ta sai người đi chặn thì con tự mình qua đây đi.”

Trương Đình Ngọc tự nhiên cũng không ngốc, lập tức hiểu ra sự oán trách này của ông già nhà mình từ đâu mà có, vội nói: “Phụ thân, người thật sự là oan uổng cho con rồi. Không phải con không muốn qua, mà thật sự là mấy ngày nay bận quá. Ngũ phúc tấn mỗi ngày ngoài việc ban ngày dẫn bọn con bận rộn ở ruộng thí nghiệm, buổi tối về còn giao cho rất nhiều bài tập, con thật sự là không rút thời gian ra được.”

Trương Anh thấy hắn ta như vậy cũng không giống như đang nói dối, cũng không tiếp tục giữ lấy chuyện này không buông nữa: “Ta nghe nói Ngũ phúc tấn sau khi thu hoạch lúa mì, đang thử nghiệm trồng ngô?”