Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 322:
“Vậy cái cớ là gì?” An Thanh hỏi.
Tự dưng đem một vùng đất lớn như vậy chia cho Khách Nhĩ Khách, bất kể là các bộ lạc khác ở Mạc Bắc hay phía Mạc Nam Mông Cổ bên này đều không dễ ăn nói.
Không sợ ít chỉ sợ không công bằng, hành động thiên vị rõ ràng như vậy nếu không có một lý do hợp lý, Khang Hi cũng không ngốc, nhất định sẽ không đồng ý.
Nói thế này đi, ông thà để vùng Thanh Thủy Hà đó trống không còn hơn làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết của các bộ lạc Mông Cổ, dù sao hiện giờ bộ lạc nào mà chẳng thiếu đất.
Tứ công chúa ướm hỏi: “Của hồi môn của ta thì sao?”
Mắt An Thanh không khỏi sáng lên.
Phải nói rằng nàng không khỏi cảm thấy nể phục Tứ công chúa, cái cớ này tìm đúng là không chút sơ hở.
Người ta là Khang Hi cho nữ nhi của hồi môn, chứ không phải cho bộ lạc Khách Nhĩ Khách, các bộ lạc Mông Cổ khác thật sự không tìm ra được khuyết điểm nào để bắt bẻ.
Còn về việc các công chúa khác có ý kiến hay không, thì hoàn toàn có lời để nói. Tứ công chúa là vị công chúa Đại Thanh đầu tiên gả xa đến Mạc Bắc, lúc này bên đó bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến loạn, đổi lại là ngươi thì ngươi có bằng lòng không?
Vì vậy, chỉ riêng điểm này thôi, Khang Hi dù có cho Tứ công chúa thêm ít của hồi môn để bù đắp thì ai nói gì cũng là chuyện tình có thể tha thứ.
Tất nhiên, An Thanh nể phục nhất vẫn là cái gan dám mở miệng đòi của Tứ công chúa, phải biết rằng các công chúa khác xuất giá cơ bản là Khang Hi cho cái gì thì nhận cái nấy, nhưng riêng nàng ta lại dám chủ động mở miệng đưa ra yêu cầu.
Đừng coi thường cái điểm “chủ động mở miệng đòi” này, dù sao Khang Hi cũng chẳng phải người phụ thân bình thường, ông là vị đế vương cao cao tại thượng, đừng nói là công chúa, ngay cả các a ca được sủng ái có mấy người dám mở miệng tìm ông đòi này đòi nọ đâu.
Tất nhiên, Khang Hi không phải người phụ thân bình thường, điều đó cũng có nghĩa là Tứ công chúa tìm ông đòi này đòi nọ không thể chỉ lấy việc phụ thân thương con ra làm quân bài mặc cả.
Về việc làm thế nào để thuyết phục Khang Hi đưa một vùng đất lớn như vậy cho nàng ta làm của hồi môn, không ngoài việc phải đàm phán từ logic chính trị trong quan hệ Mãn – Mông.
Dĩ nhiên cái cớ của hồi môn này nàng ta không thể đưa ra một cách trực tiếp và chủ động như vậy, nói thế nào cho khéo mới là điều đặc biệt quan trọng.
Tuy nhiên, An Thanh thấy dáng vẻ này của Tứ công chúa rõ ràng là có sự chuẩn bị từ trước, chắc hẳn những gì nàng ta chuẩn bị cũng đã rất đầy đủ, để tránh hiềm nghi nàng cũng không hỏi thêm nhiều.
“Muội có mấy phần nắm chắc?” Nàng quan tâm hỏi.
Tứ công chúa cười đáp: “Trước khi đến chỉ có năm phần, nhưng sau khi nghe những lời phân tích vừa rồi của Ngũ tẩu, vì vùng đất đó rất thích hợp để canh tác, nên giờ ta đã có bảy phần nắm chắc rồi.”
Trước khi sang đây nàng ta đã nghĩ kỹ những lời lẽ để thuyết phục Hoàng a mã, nhưng trong cả bộ lý lẽ đó có một điểm cực kỳ quan trọng, đó là vùng Thanh Thủy Hà kia có thích hợp để khai hoang trồng trọt hay không.
Đây cũng là điểm nàng ta lo lắng nhất, gả đến tái ngoại hai năm qua nàng ta cũng không hề nhàn rỗi, ngoài việc tích cực hòa nhập vào Mạc Bắc Mông Cổ, nàng ta còn tìm hiểu tình hình các bộ lạc Mông Cổ.
Theo nàng ta được biết, trước đây khi Hoàng a mã khuyến khích các bộ lạc Mông Cổ khai hoang nông canh, không ít bộ lạc ở Mạc Nam Mông Cổ cũng đã hưởng ứng. Nhưng không biết là phương thức khai hoang không đúng hay chọn địa điểm không tốt, nhiều nơi sau khi khai hoang không quá hai năm đất đai đã biến thành đất cát, đừng nói là trồng hoa màu, ngay cả vùng chăn nuôi nước cỏ xanh tốt trước kia cũng biến mất.
Vì vậy nàng ta cũng lo lắng lỡ như vùng Thanh Thủy Hà không thích hợp để khai hoang trồng trọt, thì lúc đó mới thật sự không có cách nào thu xếp ổn thỏa, tin rằng Hoàng a mã cũng sẽ có nỗi băn khoăn này.
Nhưng hiện tại Ngũ tẩu nàng ta đã nói nơi đó thích hợp để làm nông thì nhất định là không vấn đề gì. Dù sao trong chuyện trồng trọt, khắp cả Đại Thanh này cũng chẳng tìm được ai giỏi hơn Ngũ tẩu của nàng ta đâu.
Hai năm qua tuy gả xa nhưng những kỳ tích gây chấn động triều đình mà Ngũ tẩu làm ra, nàng ta không hề bỏ lỡ một chuyện nào.
An Thanh rất lạc quan về chuyện này của Tứ công chúa, nếu nàng ta thật sự làm được, điều này đối với nàng ta ở phía Mạc Bắc Mông Cổ sẽ trăm lợi mà không có một hại.
Đến lúc đó nàng ta thật sự có thể dùng tư cách của một nữ chủ nhân mang lại cuộc sống yên ổn cho một bộ phận lớn dân chăn nuôi trong bộ lạc.
Đối với Khang Hi đây cũng là chuyện tốt, vì tầm ảnh hưởng của Tứ công chúa ở địa phương càng lớn, tiếng nói càng có trọng lượng thì sự kiểm soát của Đại Thanh đối với Mạc Bắc Mông Cổ cũng mạnh mẽ hơn một chút.
“Nếu muội thật sự có thể tìm Hoàng a mã đòi được vùng Thanh Thủy Hà, những chuyện khác ta không dám nói, chứ chuyện gì liên quan đến trồng trọt thì cứ tìm ta bất cứ lúc nào. Nếu cần người giúp chỉ đạo khai hoang canh tác, cũng có thể tìm phụ thân ta để mượn người.” An Thanh nói.
Khoa Tả Hậu Kỳ của họ trong việc khai hoang trồng trọt vẫn rất có kinh nghiệm, nhiều tộc nhân trong bộ lạc cũng là do đích thân nàng cầm tay chỉ việc từ đầu, đây không phải chuyện gì khó khăn đối với họ.
Tứ công chúa cầu còn không được, nàng ta đầy vẻ cảm động ôm chầm lấy An Thanh.
Hu hu hu, Ngũ tẩu đối với nàng ta thật sự là quá tốt rồi.
Nếu chuyện này thật sự thành công, lúc đó nàng ta cũng phải tặng cho Ngũ tẩu một niềm vui bất ngờ mới được.
