Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 326:



Lượt xem: 32,746   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

“Ngươi thấy nha đầu Mạc Nhã Lý nói có đúng không?” Khang Hi đột nhiên nhìn về phía Lương Cửu Công, hỏi.

Lương Cửu Công không khỏi sửng sốt, vội chắp tay đáp: “Hồi Vạn tuế gia, ngài thật là làm khó nô tài, nô tài đâu có hiểu mấy thứ này ạ.”

Khang Hi khẽ cười đánh giá ông ta, ông tự nhiên biết Lương Cửu Công đang giả vờ hồ đồ với mình, không nói gì khác, chỉ riêng việc có thể ở bên cạnh ông bao nhiêu năm nay, sao có thể không nghe hiểu những điều đó.

“Vậy được, trẫm đổi cách hỏi khác, ngươi thấy Ngũ Phúc tấn người này thế nào?”

Trong lòng Lương Cửu Công không khỏi kêu khổ, hôm nay Vạn tuế gia rốt cuộc là bị làm sao, cứ nhất định phải làm khó ông ta.

Tuy nhiên, ông ta cũng biết lần này không thể giả vờ ngớ ngẩn lừa cho qua được nữa: “Nô tài tuy hiểu biết không nhiều, nhưng nô tài thấy Ngũ Phúc tấn không phải là người hay tính toán.”

Khang Hi như có chút đăm chiêu gật gật đầu, An Thanh quả thực không phải là đứa trẻ hay tính toán, những việc nàng làm trên đường tuần sát phương Nam trước đây, như chuyện quỷ mạch, sâu đen cây lúa, cũng như trong việc lôi kéo các sĩ phu Giang Nam như Lý lão, nàng đều lập được công lao.

Chưa kể chuyện mở học đường nông sự sau khi về kinh, nàng thực sự không có bất kỳ ý tứ muốn đòi hỏi ban thưởng nào.

Cũng đúng, An Thanh xưa nay vốn là người có chừng mực.

Nhưng câu nói của Mạc Nhã Lý cũng đúng, muốn ngựa chạy nhanh phải cho ngựa ăn nhiều cỏ, đây cũng là cách dùng người bấy lâu nay của Khang Hi.

Vì các công chúa đều đã đến bãi săn Mộc Lan, nên Khang Hi với tư cách là phụ thân tự nhiên phải bày tỏ một chút, thế là tối đó liền tổ chức một buổi gia yến trước.

Đã nói là gia yến, vậy người đến tự nhiên đều không phải người ngoài, ngoài bốn vị công chúa và ngạch phò, số còn lại đều là hoàng thân quốc thích.

Khang Hi lần này tới tái ngoại đã để Thái tử ở lại kinh thành giám quốc, đồng thời Đại A ca và Tứ A ca cũng được giữ lại để hỗ trợ Thái tử giám quốc.

Còn các A ca được ông mang theo, ngoài Dận Kì ra còn có Tam A ca, Thất A ca và Bát A ca, so với những lần xuất hành trước thì lần này mang theo không nhiều người.

Phía phi tần, ngoài sinh mẫu của ba vị công chúa đã nhắc đến trước đó, cũng chỉ mang theo Vương quý nhân và một Đáp ứng.

Không nghi ngờ gì, Thái hậu tự nhiên nằm trong danh sách xuất tuần.

Tại gia yến, An Thanh và Tứ công chúa đã đến từ sớm, hai người đi thỉnh an Thái hậu và Vinh phi xong liền tìm một vị trí không mấy nổi bật ngồi xuống.

Không bao lâu sau, Tứ công chúa liền bị Quách quý nhân gọi đi, xem chừng là muốn giới thiệu ai đó cho nàng ta.

Ban đầu Tứ công chúa cũng muốn nàng đi cùng, nhưng An Thanh thực sự không thích xã giao nhạt nhẽo với người khác nên không đi, một mình trốn ở đây tận hưởng sự thanh nhàn.

An Thanh ngồi đó, bắt đầu quan sát toàn trường, đừng nói chứ, trong số nữ quyến tại hiện trường thực sự không có mấy người nàng quen thuộc.

Trong số mấy vị công chúa, ngoại trừ Tứ công chúa ra, ba người kia nàng cũng chưa từng gặp, nhưng thấp thoáng cũng có thể đoán ra được đôi chút.

Ví dụ như người đang trò chuyện cùng thứ phúc tấn của Cung thân vương chắc hẳn là Đại công chúa, chậc, không biết có phải do cảm tính ban đầu không, An Thanh nhìn tướng mạo Đại công chúa liền thấy đó là một khuôn mặt có phúc khí, đúng là phiên bản “cẩm lý” thời cổ đại mà.

Còn nữ tử đang cười rất rạng rỡ bên cạnh Vinh phi chắc chắn là Nhị công chúa rồi, nghe nói nàng ta là người nữ nhi Khang Hi yêu quý nhất, trước khi xuất giá ở trong cung đã rất được Khang Hi sủng ái, có thể coi là độc nhất vô nhị trong số các công chúa.

Nàng ta gả cho ngạch phò là thức tử của Đa La Quận vương Ngạc Tề Nhĩ, Trát Tát Khắc Bộ Ba Lâm Mông Cổ, tên là Ô Nhĩ Cỗn. Mà tổ mẫu của Ô Nhĩ Cỗn này là Thục Tuệ Trưởng công chúa chính là nữ nhi ruột của Hiếu Trang Thái hoàng thái hậu, cho nên mới nói, Nhị công chúa và Ô Nhĩ Cỗn này là tằng tôn nữ và tằng ngoại tôn của Hiếu Trang Thái hoàng thái hậu, hôn sự của hai người chính là thân càng thêm thân.

Còn về nữ nhân đi bên cạnh Bố quý nhân Triệu Giai thị, chắc hẳn là Tam công chúa rồi.

Phải nói sao nhỉ, Tam công chúa này mang lại cho An Thanh cảm giác có chút quá nội tâm, thậm chí là cảm giác tồn tại hơi thấp.

Phải biết rằng buổi gia yến này là đặc biệt tổ chức cho mấy vị công chúa, họ đều là nhân vật chính, ba người kia, ngoài việc ở bên ngạch nương của mình, ít nhiều cũng sẽ chào hỏi tương tác với mọi người trên sân, chỉ có Tam công chúa là ngoại lệ.

Tam công chúa cứ lẳng lặng ngồi đó, ngoài việc nói chuyện với ngạch nương mình ra thì không hề nói chuyện với bất kỳ ai.

Về vị Tam công chúa này, trước đây An Thanh cũng có nghe nói qua, nói ra cũng thật bất hạnh, ba ngày trước khi nàng ta chào đời đúng lúc Hoàng hậu đầu tiên của Khang Hi là Hách Xá Lý thị vì khó sinh mà qua đời. Khang Hi lúc đó đang trong nỗi đau mất vợ, tự nhiên không có tâm trí quan tâm đến đứa nữ nhi vừa chào đời này.

Vì vậy, Tam công chúa từ lúc sinh ra đã bị ngó lơ, cộng thêm ngạch nương của nàng ta là Bố quý nhân không được sủng ái, lúc ở hoàng cung nàng ta cũng luôn không được coi trọng, ước chừng tính cách hiện tại của nàng ta cũng có liên quan đến việc này.

An Thanh lẳng lặng nhìn một vòng xong cũng thấy không có gì thú vị, liền tự mình ăn điểm tâm.

Từ lúc mang thai đến nay, nàng đói rất nhanh, mỗi ngày ăn cũng nhiều hơn thường lệ, hiện tại mới bốn tháng mà An Thanh đã cảm thấy mình béo lên một vòng rồi.

Hazz, chuyện giảm cân gì đó tạm thời đừng nghĩ tới, cứ đợi sinh xong rồi tính sau.

An Thanh ăn tạm vài miếng điểm tâm lót dạ liền không ăn nữa.

Nào ngờ nàng vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy trước mặt đứng một hàng người: Đại công chúa, Nhị công chúa, Tam công chúa, còn có Tứ công chúa.

“Ngũ tẩu, các tỷ tỷ đều nói muốn gặp tẩu.”