Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 328:
Mấy người nói cười vui vẻ, quan hệ cũng ngày càng thân thiết hơn.
Đúng lúc này, bỗng có một tiểu cô nương chừng năm sáu tuổi mặc trang phục Mông Cổ từ đằng xa chạy về phía này, rồi lao thẳng vào lòng Tam công chúa.
“Mẫu thân, người đi đâu thế, Ba Nhã Nhĩ tìm mãi chẳng thấy người đâu.” Giọng tiểu cô nương mềm mại ngọt ngào, còn pha chút tủi thân, nghe thật đáng thương.
Tam công chúa khẽ vỗ đầu tiểu cô nương, dỗ dành vài câu rồi mới ngại ngùng nhìn mọi người: “Để mọi người chê cười rồi, con bé này gan hơi nhỏ, lúc nãy trước khi qua đây ta có giao con bé cho ngạch nương trông hộ, không ngờ con bé lại tự mình tìm đến đây.”
Mấy người cười xua tay, đây có tính là chuyện lớn gì đâu, chẳng qua là trẻ con quá bám người mà thôi.
Tam công chúa khẽ kéo nữ nhi ra khỏi lòng mình, rồi ôn tồn bảo: “Đi thỉnh an các trưởng bối đi.”
Tiểu cô nương tuy nhìn có vẻ nhút nhát nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe lời, lần lượt vấn an Đại công chúa và hai người kia, vì trước đó đã gặp qua mấy vị di mẫu nên có thể dễ dàng nhận ra.
Nhưng đến lượt An Thanh, tiểu cô nương đột nhiên lúng túng, không biết phải xưng hô thế nào, chỉ đành nhìn mẫu thân cầu cứu.
“Đây là Ngũ cữu mẫu của con.” Tam công chúa cười giới thiệu.
Tiểu cô nương gật gật đầu, sau đó bước tới trước mặt An Thanh, quy củ hành một lễ rất chuẩn mực: “Ba Nhã Nhĩ thỉnh an Ngũ cữu mẫu.”
An Thanh nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn trước mặt, cười vô cùng hiền hậu: “Cháu tên là Ba Nhã Nhĩ sao, cái tên hay lắm nhé.”
Tiểu cô nương nghe thấy vị Ngũ cữu mẫu xinh đẹp khen tên mình hay, đôi mắt lập tức cười cong thành hình trăng khuyết: “Đa tạ cữu mẫu, cái tên này là mẫu thân đặt cho con đấy ạ.”
Ba Nhã Nhĩ trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là kho báu giàu có, từ đó có thể thấy Tam công chúa chắc hẳn cực kỳ sủng ái đứa nữ nhi này.
An Thanh xoa đầu tiểu cô nương, thuận tay tháo một chiếc vòng trên cổ tay ra đưa tới trước mặt tiểu cô nương: “Hôm nay hơi vội vàng, Ngũ cữu mẫu cũng không chuẩn bị gì, chiếc vòng này coi như quà gặp mặt Ngũ cữu mẫu tặng cho Ba Nhã Nhĩ nhà ta nhé.”
Tam công chúa thấy vậy vội từ chối: “Ngũ đệ muội, không được đâu, con bé nhỏ thế này sao dùng được thứ quý giá như vậy.”
Chiếc vòng ngọc này nhìn trắng nõn điểm xuyết sắc xanh, vô cùng đẹp mắt, là loại bạch ngọc thượng hạng nhất.
“Xem Tam tỷ tỷ nói gì kìa, Ba Nhã Nhĩ của chúng ta rồi cũng sẽ lớn mà, sau này đeo cũng được.” An Thanh vừa nói vừa tránh tay Tam công chúa, mỉm cười đeo chiếc vòng ngọc vào cổ tay nhỏ nhắn của tiểu cô nương.
“Ngoan, Ngũ cữu mẫu cho thì con cứ cầm lấy đi.”
Tứ công chúa cũng đứng bên cạnh phụ họa: “Tam tỷ tỷ, tỷ không cần khách khí với Ngũ tẩu đâu, tẩu ấy thiếu gì mấy thứ đồ tốt này, không cách nào khác, ai bảo tẩu ấy được lòng người quá cơ, Hoàng a mã chẳng biết đã ban thưởng cho tẩu ấy bao nhiêu đồ tốt rồi.”
Đại công chúa và Nhị công chúa cũng khuyên nhủ thêm vài câu, mấy nàng ta đã tặng quà gặp mặt khi thấy Ba Nhã Nhĩ từ trước, lúc này cũng không thấy ngại ngùng.
Về phần câu nói “Hoàng a mã chẳng biết đã ban thưởng cho tẩu ấy bao nhiêu đồ tốt” của Tứ công chúa, mấy người cũng hoàn toàn không ghen tị nổi, mấy nàng ta đâu phải kẻ ngốc, Hoàng a mã ban thưởng cho người khác bao giờ cũng có lý do cả.
Hơn nữa, mấy nàng ta cũng nghe nói An Thanh đã giải quyết những nan đề hóc búa cho Hoàng a mã, lập công lớn thế nào, ban thưởng nhiều đồ chút cũng là lẽ đương nhiên.
Vì sự xuất hiện của Ba Nhã Nhĩ, chủ đề của họ cũng thuận thế chuyển sang chuyện con cái, mấy người đều là những người đã có con, nói về kinh nghiệm nuôi dạy trẻ thì đúng là thao thao bất tuyệt, ngoại trừ An Thanh vẫn đang mang bảo bối trong bụng.
Tuy nhiên, nàng là người đi “thỉnh kinh”, nghe vô cùng nghiêm túc, dù sao đây toàn là kinh nghiệm của những người đi trước cả.
Nhưng đúng lúc An Thanh đang nghe đến nhập tâm, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm chạm vào tay mình, nàng cúi xuống nhìn, hóa ra là bàn tay nhỏ của Ba Nhã Nhĩ.
Tiểu cô nương lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng khẽ mím một nụ cười, khiến người ta nhìn vào không nhịn được mà ưa thích.
An Thanh cũng khẽ bóp tay tiểu cô nương một cái, rồi hai người một lớn một nhỏ cứ thế người này chọc một cái, người kia chọc một cái, lặng lẽ chơi trò chơi với nhau.
Ba Nhã Nhĩ dường như rất thích vị Ngũ cữu mẫu An Thanh này, vô thức xích lại gần phía nàng thêm một chút.
Tứ công chúa bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được chậc chậc khen lạ: “Ồ, Ba Nhã Nhĩ dường như rất thích Ngũ tẩu nha, mọi người nhìn xem con bé chẳng còn thấy lạ lẫm chút nào nữa rồi.”
Mấy người nghe thấy đều nhìn qua, thấy vậy cũng không nhịn được mà cười rộ lên, chẳng phải sao, tiểu cô nương lúc nãy còn ngồi cạnh mẫu thân, giờ đã dời đến bên cạnh An Thanh.
Tam công chúa nhìn nữ nhi mỉm cười, sau đó khẽ dặn dò: “Trong bụng Ngũ cữu mẫu đang có tiểu bảo bảo, con cẩn thận một chút, đừng có va chạm vào bụng Ngũ cữu mẫu nhé.”
Tiểu cô nương trước tiên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào bụng An Thanh một lúc, nói: “Vâng ạ mẫu thân, con sẽ không chạm vào tiểu đệ đệ đâu.”
Mọi người nghe xong lập tức vui vẻ hẳn lên, Đại công chúa càng lên tiếng: “Người ta vẫn bảo trẻ con có mắt linh, giờ xem ra đúng là vậy thật, Ngũ đệ muội thai này nhất định sẽ thêm cho hoàng gia chúng ta một tiểu a ca rồi.”
Những người khác cũng thi nhau phụ họa.
An Thanh tuy thấy tiểu a ca hay tiểu cách cách đều được, nhưng cũng biết mọi người là có ý tốt, bèn thuận theo lời họ mà nói: “Vậy thì mượn lời cát tường của Ba Nhã Nhĩ nhà ta vậy, nếu Ngũ cữu mẫu thực sự sinh một tiểu đệ đệ, lúc đó nhất định phải cảm ơn Tiểu Ba Nhã Nhĩ của chúng ta thật tốt mới được.”
