Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 345:
An Thanh và Tứ công chúa không đi đâu xa, chỉ dừng lại ở một sườn đồi nhỏ phía sau lều trại, Tứ công chúa chu đáo tìm một bãi cỏ bằng phẳng, sau đó cởi áo choàng trên người trải xuống đất, hai người ngồi song song bên nhau.
“Ngũ tẩu, món quà bất ngờ ta tặng tẩu, tẩu nhận được rồi chứ?” Tứ công chúa cười nói.
An Thanh bất đắc dĩ nhìn nàng ta, không biết phải nói gì cho phải: “Tứ muội muội, món quà này của muội ta thật sự không dám nhận mà, quá quý giá rồi.”
Tứ công chúa xua tay nói: “Quý giá gì chứ, có thể giúp nhà Ngũ tẩu giải quyết khó khăn trước mắt là được.”
An Thanh khựng lại một chút, lập tức hiểu ra vì sao Tứ công chúa lại có hành động này.
Trước đây khi Tứ công chúa chưa xuất giá, nàng ta thường xuyên ghé vào viện của An Thanh để nghe nàng kể về những chuyện trên thảo nguyên, khi đó An Thanh đã nói với nàng ta về vấn đề quy hoạch nông mục của Khoa Tả Hậu Kỳ, trong đó vấn đề lớn nhất chính là diện tích đất dùng cho nông mục bị hạn chế.
Địa bàn quản hạt của Khoa Tả Hậu Kỳ so với các bộ lạc Mông Cổ khác thì có phần kém cạnh một chút, chẳng gì thì trước đây bộ lạc của họ quả thực không được coi trọng, hơn nữa những năm gần đây theo việc khai hoang nông canh, diện tích đồng cỏ cũng bị thu hẹp, đây cũng là lý do vì sao trước đây khi họ chuyển sang bãi chăn mùa đông, phải đặc biệt đi vòng qua vùng Thanh Hà.
Phía đó có một mảnh đồng cỏ lớn thuộc triều đình quản lý để các bộ tộc Mông Cổ tạm trú khi chuyển bãi.
Chỉ là An Thanh không ngờ Tứ công chúa lại ghi nhớ chuyện này trong lòng, không thể không nói, tám ngàn mẫu đất này quả thực đã giải quyết được khó khăn hiện tại của bộ lạc bọn họ.
Cần biết rằng theo chế độ Minh Kỳ mà Đại Thanh thực hiện ở Mông Cổ, khu vực quản hạt của mỗi bộ lạc đã được cố định, không dễ gì thay đổi được.
Đây cũng là lý do trước đó nàng chưa từng nghĩ đến việc để Khang Hi chia thêm đất cho bộ lạc mình, bởi vì động một sợi tóc là ảnh hưởng cả cơ thể mà.
Hành động này của Tứ công chúa lại vừa khéo giải quyết được nỗi lo đó.
An Thanh trong lòng vẫn thấy bất an: “Tứ muội muội, như vậy có làm lỡ việc của muội không?”
Dù thế nào đi nữa nàng ta đòi vùng Thanh Hà về cũng là có mục đích riêng, đột ngột cắt đi gần một phần năm, thật khó nói có ảnh hưởng gì hay không.
Tứ công chúa lại xua tay: “Ngũ tẩu cứ yên tâm, ta tự có tính toán, sẽ không lỡ việc gì đâu.”
Còn lại bốn vạn mẫu nữa, hoàn toàn đủ dùng.
Vả lại, ý định ban đầu của nàng ta cũng là thông qua việc đòi vùng Thanh Hà từ chỗ Hoàng a mã để thể hiện năng lực và thủ đoạn của mình với các bộ tộc Mông Cổ vùng Mạc Bắc, sau đó thông qua việc dẫn dắt dân chăn nuôi địa phương khai hoang nông canh để ổn định tình hình, từ đó tạo dựng uy vọng tại đây, thế ên dù là bốn vạn mẫu hay bốn vạn tám ngàn mẫu cũng chẳng khác gì nhau, tự nhiên cũng không có ảnh hưởng gì.
An Thanh thấy nàng ta đã có tính toán thì cũng yên tâm: “Đa Nhĩ Tế có để ý chuyện này không?”
Tứ công chúa không mấy bận tâm đáp: “Đó là của hồi môn Hoàng a mã cho ta, chàng ấy để ý cái gì chứ.”
An Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, lời tuy là vậy, nhưng hai người đã là phu thê, nhiều chuyện phải bàn bạc với nhau, bằng không một khi sinh ra hiềm khích, những việc Tứ công chúa muốn làm cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tứ công chúa thấy Ngũ tẩu hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Ngũ tẩu đừng lo, ta không ngốc đâu, chuyện này ta đã nói với Đa Nhĩ Tế rồi, về mảnh đất cho Khoa Tả Hậu Kỳ mượn, ta đã ám thị với chàng ấy, nói đây là do Hoàng a mã cảm thấy mắc nợ tẩu nên đặc biệt dùng cách này để bù đắp cho Khoa Tả Hậu Kỳ.”
Còn về việc tại sao lại cảm thấy mắc nợ, Đa Nhĩ Tế không ngốc, những chuyện ở kinh thành họ ở tái ngoại này xưa nay đều có con đường tin tức riêng, tự nhiên cũng biết rõ.
“Hơn nữa, ta cũng chẳng lừa chàng ấy, Hoàng a mã nếu không có tâm tư này, ta làm sao mà thuyết phục được chứ. Vậy nên Ngũ tẩu à, tẩu đừng có gánh nặng gì cả, tất cả những thứ này đều là thứ tẩu xứng đáng được nhận.”
An Thanh thấy nàng ta nỗ lực thuyết phục mình như vậy, không khỏi bật cười, điểm này nàng tự nhiên cũng hiểu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Khang Hi có thể đồng ý chuyện này cũng là đang biến tướng bù đắp cho nàng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có sự mưu tính của Tứ công chúa ở giữa thì chuyện này tuyệt đối không thành công được.
An Thanh ghi nhớ tình cảm này trong lòng, cũng không còn khách khí nữa: “Được rồi, vậy ta thay mặt người nhà của ta cảm ơn Tứ muội muội.”
Tứ công chúa xua tay: “Ngũ tẩu nói gì vậy, người nhà của tẩu cũng là người nhà của ta, chúng ta người một nhà không nói hai lời.”
Vả lại, nếu thật sự phải cảm ơn thì cũng là nàng ta nên cảm ơn An Thanh mới phải.
Năm đó khi nàng ta mới gả tới Khách Nhĩ Khách, Khoa Tả Hậu Kỳ đã lập tức cho người mang quà tới tận cửa, điều này không nghi ngờ gì là đang nói với mọi người ở Mạc Bắc rằng, vị Tứ công chúa này ở tái ngoại cũng có người chống lưng, đừng có nghĩ kinh thành xa xôi mà dám thất lễ với nàng ta.
Sau này khi nhị ca và tam ca của Ngũ tẩu đi công vụ ngang qua chỗ họ, càng là đích thân tới thăm hỏi, cũng chính vì vậy, người dân ở Mạc Bắc đều nhìn thấy rõ, đối với nàng ta cũng càng thêm cung kính.
Những điều này tất nhiên Tứ công chúa đều hiểu rõ, cũng luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng điều nàng ta muốn cảm ơn nhất vẫn là những đạo lý trước đó ở trong cung Ngũ tẩu đã dạy nàng ta.
Trước kia, bất kể là ngạch nương, di mẫu hay mọi người trong hậu cung, đều dùng các hình thức khác nhau để nói với nàng ta rằng, với tư cách là công chúa, tiền đồ và vận mệnh cả đời nàng ta đều phụ thuộc vào sự sủng ái của Hoàng a mã, nhiều khi nàng ta phải học cách chấp nhận số phận.
Nhưng Ngũ tẩu lại nói với nàng ta rằng nàng ta có thể giống như các hoàng tử trong cung, dựa vào sức mình để vươn lên, khiến bản thân sống tốt hơn.
Thế nên mới có nàng ta của ngày hôm nay, một người tràn đầy hy vọng vào tương lai, nắm giữ vận mệnh trong tay mình.
