Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 349:



Lượt xem: 32,202   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Một sào đập xuống, những quả táo đỏ giống như mưa đá, rào rào rơi xuống, thú vui đập táo mùa thu vàng quả thực không tệ.

Thúy Liễu, nha đầu ham ăn này là người đầu tiên xông qua, nhặt vài quả táo to bự, lau lau trên khăn tay, rồi lập tức ăn ngay một quả.

Tiếng giòn tan kia khiến An Thanh không nhịn được mà nuốt nước miếng cái ực.

“Chủ tử, người nếm thử xem, ngọt lắm ạ.” Thúy Liễu lại lau thêm một quả, lon ton dâng cho An Thanh.

Mạch Đông thấy vậy vội tiến lên ngăn lại, vẻ mặt nghiêm nghị lườm nàng ta: “Thúy Liễu, táo này chưa rửa, sao ngươi có thể đưa trực tiếp cho chủ tử ăn, ăn đau bụng thì làm sao!”

An Thanh âm thầm rụt bàn tay vừa định vươn ra lại, còn rất thiếu nghĩa khí mà bồi thêm một đao: “Đúng vậy, chưa rửa đã ăn trực tiếp, Thúy Liễu,ngươi có thấy bẩn không hả.”

Thúy Liễu trợn tròn mắt nhìn chủ tử nhà mình, đã từng có lúc, là ai khi ở Khoa Nhĩ Thấm hái quả dại đã bảo nàng ta rằng, ăn bẩn một chút cũng không bệnh tật gì đâu cơ chứ.

An Thanh khẽ “khụ” một tiếng, chột dạ dời tầm mắt đi chỗ khác.

Là nàng nói thì đã sao, ai bảo giờ đây đã khác xưa rồi, nàng hiện giờ đâu dám nói câu đó nữa.

Còn về việc tại sao lại thiếu nghĩa khí bồi thêm đao như vậy, hừ hừ, nàng ghen tị đó, nàng còn chưa được ăn miếng táo nào mà.

Lý quản sự lại đập thêm mấy sào nữa, lúc này mới sai người bắt đầu nhặt táo rơi trên đất lên, cuối cùng An Thanh mãn nguyện bê một giỏ táo nhỏ trở về viện.

Khi An Thanh cuối cùng cũng được ăn quả táo to bự hằng mong nhớ, Dận Kì vừa hay lúc này quay về.

“Ăn táo không, ngọt cực kỳ luôn.” An Thanh giơ nửa quả táo đang cắn dở trong tay lên, nhiệt tình giới thiệu: “Đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé, không ngọt không lấy tiền!”

Nhìn điệu bộ này của nàng, không biết còn tưởng nàng là người bán táo nữa cơ.

Đáy mắt Dận Kì thoáng qua tia cười, kể từ khi mang thai, tính tình nàng ngày càng trẻ con, lần nào cũng đột nhiên khiến hắn dở khóc dở cười.

Hắn nhìn nửa quả táo còn lại trên tay nàng, hơi khựng lại một chút, cúi người cắn lấy nửa quả táo đó mà ăn.

An Thanh vốn đang diễn rất hăng, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một hơi ấm, ngứa ngứa, rồi sau đó quả táo trên tay nàng đã biến mất.

Nàng kinh ngạc nhìn Dận Kì, tố cáo: “Chàng, chàng ăn vụng táo của ta?!”

Dận Kì nhún vai, đáp một cách hiển nhiên: “Chẳng phải nàng bảo ta ăn sao?”

An Thanh “hừ” một tiếng, nói: “Ta là bảo chàng lấy từ trong đĩa trái cây này, chứ đâu có bảo chàng ăn miếng của ta.”

Dận Kì “ồ” một tiếng, thong thả nói: “Vậy lần sau nàng phải nói rõ ràng một chút.”

An Thanh nghẹn lời, thế nên, chuyện này lại thành lỗi của nàng rồi?

Nhưng nhất thời lại không có lời nào phản bác, chỉ đành hậm hực lại lấy từ trong đĩa một quả táo to hơn đỏ hơn, hằn học cắn một miếng thật to.

Đây là lần đầu tiên nàng thua Dận Kì trong việc tranh luận, đúng là tức chết đi thôi.

Hu hu, chắc chắn là do ảnh hưởng của hormone thai kỳ, não nàng mới phản ứng chậm như vậy, đúng là mang thai ngốc đi ba năm mà.

“Đợi hồi cung ta sẽ tìm ngạch nương và Hoàng mã ma để cáo trạng, chàng vậy mà ngay cả thức ăn của nữ nhân có thai cũng cướp.” An Thanh không cam tâm lẩm bẩm.

Dận Kì thấy nàng như vậy càng không nhịn được cười, hắn rửa sạch tay rồi đi tới, lấy một quả táo từ đĩa đưa qua: “Này, trả nàng một quả, đừng đi cáo trạng có được không.”

An Thanh quay ngoắt cái đầu nhỏ đi: “Không được, quả này không giống với quả lúc nãy của ta.”

Hừ, mỗi quả táo đều là duy nhất, thế nên trên thế gian này căn bản không thể tìm thấy hai quả táo hoàn toàn giống hệt nhau.

Dận Kì nhướng mày, đáp: “Được thôi, vậy ta trả nàng một quả giống hệt là được chứ gì.”

An Thanh vừa định nói sao có thể, ngay sau đó liền thấy hắn đưa quả táo đó lên miệng cắn một nửa, rồi đưa nửa còn lại cho nàng.

“Lần này giống rồi chứ, đều là một nửa.” Dận Kì nhìn nàng, mỉm cười nói: “Có điều nàng nói đúng, vẫn là nửa quả lúc nãy của nàng ngọt hơn.”

An Thanh vẻ mặt cạn lời nhìn hắn: “Chàng có thấy ấu trĩ không hả.”

Dận Kì “ồ” một tiếng, trưng ra vẻ mặt “chẳng phải nàng ấu trĩ trước sao”.

An Thanh: “…”

Lại thua một hiệp, càng tức hơn.

An Thanh lẳng lặng kéo đĩa trái cây về phía mình, rồi nghiêm túc chuyển chủ đề: “Sao lúc này chàng đã về rồi, ngô của bọn họ bẻ xong hết rồi à?”

Dận Kì đúng là hiếm khi thấy An Thanh chịu lép vế, nhưng cũng biết điểm dừng, kẻo đến lúc thực sự chọc giận người ta, thì mới là mất nhiều hơn được.

“Đều đã bẻ xong, ngô đều đã theo lời nàng dặn, đem phơi dưới nắng rồi.”

An Thanh khẽ gật đầu.

Việc bẻ ngô từ dưới ruộng chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn phải tiến hành phơi phóng, tách hạt, ngoài ra, thân cây ngô trong ruộng cũng phải dọn dẹp sạch sẽ.

Đương nhiên, những thân cây này cũng không thể vứt bỏ, còn phải dùng để ủ phân chế phân, ruộng đất của bọn họ tiến hành thâm canh lúa mì vụ đông và ngô vụ hè, độ phì nhiêu của đất lúc này chắc chắn là không đủ, không chỉ phải bón nhiều phân mà còn phải bón đúng loại phân, còn có việc làm đất trước khi trồng lúa mì vụ đông, cày vụ thu nhất định phải cày sâu mới được, vân vân.

Những việc kể trên, theo yêu cầu của An Thanh, cả một bộ công việc này đều phải để bọn họ tự thân vận động, nàng đứng bên cạnh chỉ đạo giảng dạy.