Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 35:
An Thanh đầu tiên có chút khó hiểu, nhưng sau đó dường như ý thức được điều gì, mắt bỗng sáng lên.
Tình cảnh này, dù nàng có ngu đần đến đâu, lúc này cũng phản ứng lại rồi, thỉnh cầu không phải phép này của Lưu Giai thị, e rằng là muốn Dận Kì ở lại đêm nay.
Hô! Cái phân đoạn tranh sủng kinh điển trong các bộ phim cung đấu, trạch đấu sắp đến rồi ư?!
An Thanh đột nhiên có chút kích động, tuy nói từ nhỏ nàng đã thấy nhiều thủ đoạn tranh sủng của các phi tử hậu trạch của phụ thân, nhưng chuyện mời gọi sủng ái trực tiếp như thế này, bất kể là phụ thân, hay là mẫu thân của nàng, đều rất ăn ý tránh để nàng nhìn thấy.
Dù sao đó là phụ thân của nàng, dù thế nào ông cũng phải giữ chút hình tượng trước mặt nữ nhi là nàng, điều này cũng dễ hiểu.
Còn về mẫu thân, thì đơn thuần là không muốn nàng thấy những cảnh tượng dơ bẩn đó.
Nhưng bọn họ đâu biết rằng, An Thanh vẫn luôn rất tò mò, chỉ khổ là không có cơ hội, nói ra thì đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng này đó.
Chỉ là vừa rồi nàng không chú ý lắm, lúc này mới nhìn rõ trang phục của Lưu Giai thị, chỉ thấy nàng ta mặc một bộ thường phục màu hạnh đơn giản thêu hoa lan, trên mặt trang điểm nhẹ, có lẽ do vừa tắm rửa, lúc này nàng ta không búi kì đầu, mái tóc đen óng xõa sau lưng, chỉ dùng một chiếc trâm ngọc cài lại.
Chậc, cách ăn mặc thanh thuần tựa tiểu bạch hoa thế này, khuôn mặt yếu đuối dễ bị bắt nạt này, vẻ mặt như hoa lê dưới mưa này, ai nhìn thấy mà không phải nói một câu ta thấy mà thương.
Từ xưa đến nay, những nữ tử yếu đuối không có chủ kiến, dễ dàng kích thích lòng bảo hộ của nam nhân nhất, An Thanh thầm nghĩ, Dận Kì lần này chắc khó mà từ chối được nhỉ.
Nàng đang xem kịch vui rất hào hứng, lại hoàn toàn không nhận ra mình chính là đối thủ tranh sủng của người ta, càng không có ý thức phải phản đòn, khiến Thúy Liễu đứng bên cạnh lo lắng không thôi.
Dận Kì tự nhiên cũng hiểu ý của Lưu Giai thị, trước đây cũng không phải chưa từng gặp tình huống này, nhưng hôm nay thì không được, còn về lý do, hắn theo bản năng nhìn về phía An Thanh bên cạnh.
Thế mà, khi ánh mắt hắn rơi xuống người An Thanh, không khỏi ngẩn ra, ánh mắt của nàng là sao vậy?
An Thanh chớp chớp mắt, có chút vô tội quay đầu nhìn về phía Dận Kì.
Nhìn nàng làm gì chứ?
Dận Kì như cười như không nhìn nàng.
An Thanh khẽ ‘khụ’ một tiếng, có chút chột dạ sờ sờ mũi.
Thôi được, nàng thừa nhận, Lưu Giai thị tối nay quả thực có chút kiều diễm đáng yêu, vừa rồi nàng có nhìn thêm hai cái, không ngờ lại đúng lúc bị bắt gặp.
Ánh mắt Dận Kì lóe lên một tia bất đắc dĩ, hắn tự nhận không phải người ham mê sắc đẹp, còn thường xuyên bị tam ca trêu chọc là không hiểu phong tình, ai ngờ lại cưới phải một vị phúc tấn ham sắc.
Chuyện của ngạch nương trước đây, đã khiến hắn dở khóc dở cười lắm rồi, không ngờ lúc này nàng còn có thể nhìn Lưu Giai thị đến xuất thần, thật là… hắn không biết nói gì cho phải.
Dận Kì quay người nhìn về phía Lưu Giai thị, nói: “Thái y đã nói không sao, nàng cũng đừng quá lo lắng, ngày mai ta sẽ lại đến thăm Hoằng Thăng.”
*
Sau khi loanh quanh một hồi ở Đông phối điện, An Thanh và Dận Kì quay về chính điện, giờ đã không còn sớm nữa.
Sáng mai Dận Kì còn phải lên triều, không tiện chậm trễ thêm, vì vậy hai người quyết định tắm rửa và sửa soạn riêng. An Thanh nhường phòng tắm ở gian bên cạnh cho Dận Kì, còn mình thì đi đến phòng tắm bên cạnh nhĩ phòng ở Tây noãn các.
Trước khi bọn họ trở về, các cung nữ đã sớm chuẩn bị nước nóng, An Thanh ngâm mình trong thùng gỗ lớn, trong phòng chỉ còn lại Thúy Liễu và Tử Tô hầu hạ.
Thúy Liễu lúc này cuối cùng cũng có cơ hội thổ lộ hết: “Cách cách, chuyện nô tỳ nói với người trước đây sao người lại không để tâm chút nào, vừa rồi ở Đông phối điện thật là nguy hiểm, suýt nữa thì bị trắc phúc tấn thực hiện được rồi, may mà Gia ý chí kiên định không bị câu dẫn, nếu không ngày mai người nhất định sẽ thành trò cười trong hậu viện A Ca Sở.”
Tử Tô cũng hiếm khi đứng về phía Thúy Liễu, cùng theo nhắc nhở An Thanh: “Cái tật ham sắc của người cũng nên sửa đi, thật sự là không phân biệt hoàn cảnh và người, theo nô tỳ thấy người may mắn không phải là nam tử, nếu không nhất định sẽ nhà cửa không yên.”
Lưu Giai thị tối nay rõ ràng là không có ý tốt, nào ngờ An Thanh lại không hề có chút cảnh giác nào, lúc đó khiến Tử Tô và Thúy Liễu lo lắng suýt chết mất.
An Thanh bị trách một hồi cũng không giận, dù sao hai nàng ta có phản ứng lớn như vậy cũng là có nguyên nhân.
Nói ra thì, trong Tử Cấm Thành có một quy tắc ngầm được mặc định, đích thê mới vào cửa, trượng phu ít nhất phải ngủ lại trong phòng nửa tháng, đây là để thể hiện sự kính trọng đối với tân phụ, cũng là chỗ dựa để tân phụ đứng vững trong hậu trạch.
Bất kể là huân quý Mãn Châu, hay Hoàng tử tông thân, nói chung đều tuân theo quy tắc này, dù sao thì không ai muốn hậu trạch nhà mình không yên cả.
Đương nhiên, cũng có người không tuân theo quy tắc này, ví dụ như khi Tam a ca cưới Tam phúc tấn, đã bị một cách cách Vương thị trong hậu viện giữa chừng câu vào phòng, Tam phúc tấn vì thế mà bị mấy trục lý ngấm ngầm cười chê rất lâu, cách cách Vương thị đó cũng nhờ chuyện này mà đội được cái danh ái thiếp, ở trong hậu viện ngày càng ngang ngược.
Tính ra, hôm nay vừa đúng là ngày thứ mười lăm sau đại hôn của hai người An Thanh và Dận Kì, việc gây ra chuyện như vậy đúng vào thời điểm nửa tháng, khó mà không khiến người ta nghĩ rằng Lưu Giai thị cố ý làm vậy để đánh vào mặt phúc tấn nàng.
Tuy nhiên, An Thanh cũng không phải là hoàn toàn không có chút cảnh giác nào như hai người bọn họ nghĩ, nếu nói lúc đầu nàng quả thật không nghĩ đến phương diện này, nhưng sau khi thấy Thúy Liễu không ngừng nháy mắt ra hiệu cho mình, nàng cũng đã phản ứng lại được.
Chỉ là lúc ấy ở trong hoàn cảnh kia nàng có thể làm gì chứ, Hoàng gia coi trọng con nối dòng nhất, Lưu Giai thị dùng con cái làm cái cớ, nàng cũng đành bó tay, không khéo lại mang tiếng ghen tuông khắc nghiệt với thứ tử, như vậy mới là mất nhiều hơn được.
Thế nên, lựa chọn tốt nhất lúc đó chính là không làm gì cả, để Dận Kì tự mình lựa chọn.
An Thanh thừa nhận, lúc đó nàng quả thực cũng có ý thăm dò Dận Kì, nàng muốn biết, khi đối diện với sủng thiếp, liệu hắn có còn nể mặt phúc tấn như nàng hay không, điều này cũng quyết định con đường sau này của nàng sẽ đi như thế nào.
Kết quả chứng minh, Dận Kì quả thực không phải là người vì sắc đẹp mà mê muội, hiện tại xem ra, ít nhất không có ý sủng thiếp diệt thê.
Trải qua chuyện này, trong lòng An Thanh càng cảm thấy Dận Kì là một đối tác không tồi.
“Thế thì người cũng quá bị động rồi, lỡ như bị Lưu Giai thị thành công thì người phải làm sao chứ?” Thúy Liễu vẫn rất không tán thành cách làm không hành động của An Thanh, đây chẳng phải là ngồi chờ chết đấy sao.
An Thanh lại thản nhiên nói: “Yên tâm đi, ta có hậu chiêu.”
“Hậu chiêu gì?” Thúy Liễu hỏi.
An Thanh nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Cùng lắm thì ta cũng ở lại Đông phối điện một đêm thôi.”
Lưu Giai thị đã dùng lý do lo lắng cho nhi tử để giữ Dận Kì ở lại, vậy thì nàng đương nhiên cũng có thể dùng lý do này để ở lại luôn, ai lại dám nói gì không phải, cùng lắm là ba người họ cùng nhau thức canh Hoằng Thăng trong phòng một đêm.
Cho dù ngày hôm sau có đồn ra ngoài, thì cũng là nói nàng là đích mẫu từ ái với thứ tử đến mức nào, lấy lui làm tiến ai lại không biết làm chứ.
Chính vì nghĩ thông suốt điểm này, An Thanh ở Đông phối điện mới có thể thản nhiên như vậy, còn có tâm trạng thảnh thơi ở đó mà thưởng thức tâm cơ trang điểm và búi tóc của Lưu Giai thị.
