Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 351:
Khảo hạch giai đoạn là có ý gì?
Mọi người mặt mày ngơ ngác nhìn An Thanh, khảo hạch thế nào đây? Ngô của bọn họ chẳng phải đã thu hoạch rồi sao, đợi phơi khô tách hạt rồi xem trọng lượng là được, còn cần kiểm tra gì nữa chứ.
Hơn nữa, cách đây hai ngày bọn họ vừa mới nộp một bài tiểu luận tổng kết tâm đắc về việc trồng ngô, chẳng lẽ còn chưa đủ ư?
An Thanh ung dung nhìn mọi người một lượt, đương nhiên là không đủ, mấy tháng này nàng đâu chỉ dạy bọn họ cách trồng ngô, còn có kiến thức quản lý ruộng lúa ở từng giai đoạn, các khía cạnh quản lý về chọn giống, đất đai, phân bón, sâu bệnh… đều được lồng ghép vào việc giảng dạy hằng ngày.
Tuy rằng đến nay nàng mới chỉ tổ chức hai đợt tập huấn tập trung, nhưng ngày thường nàng cũng không hề nhàn rỗi, cứ cách vài ngày lại phát một số tài liệu nông học do nàng tổng hợp cho mọi người học tập.
Chưa kể hồi mùa hè, lúc nàng ở tại Sướng Xuân Viên, hễ vùng ngoại ô Kinh thành hay ruộng thí nghiệm ở thôn trang của nàng xuất hiện sâu bệnh gì, nàng đều lập tức dẫn mọi người chạy đến, cầm tay chỉ việc dạy bọn họ phân biệt sâu bệnh, cũng như cách chế tạo các loại thuốc trừ sâu thảo mộc khác nhau.
Đùa sao, bọn họ tưởng nàng chỉ dắt bọn họ đi chơi chắc? Đây đều là những kiến thức thực tế quý giá, đã dạy thì đương nhiên phải nghiệm thu thành quả.
An Thanh giải thích: “Kỳ khảo hạch giai đoạn mà ta nói chính là một cuộc thi nhỏ để tổng kết, còn thi cái gì thì tất cả những gì ta dạy hằng ngày đều có khả năng xuất hiện trong đề.”
Cho các ngươi ba ngày chuẩn bị chính là để bọn họ về nhà ôn tập, ít nhất nàng không đột kích kiểm tra bất ngờ, thế này đã là cực kỳ nhân nghĩa rồi.
Mọi người tuy còn chưa kịp phản ứng hoàn toàn, nhưng từ “đi thi” này thì nghe rất rõ ràng.
“A, sao trồng trọt mà cũng phải đi thi vậy.”
Trong đám đông truyền đến một tiếng than vãn, lập tức khơi dậy sự đồng cảm của tất cả mọi người, họ bắt đầu xì xào phàn nàn.
Đúng thế, trồng trọt thì có gì hay mà thi, trước đây chưa từng nghe nói đến loại thi cử này bao giờ.
An Thanh hừ lạnh một tiếng, trồng trọt thì sao lại không được thi, coi thường ai chứ!
Trước đây chưa từng có ai dạy bọn họ cách trồng trọt một cách hệ thống, giờ chẳng phải đã có rồi sao.
Hơn nữa, lớpnông sự này của nàng mang danh nghĩa là canh tác khoa học, tự nhiên là khác hẳn với trồng trọt thông thường, học vấn trong đó chẳng phải bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến rồi sao.
“Đề thi ta sẽ ra sẵn, ba ngày sau các ngươi đến thi là được, nói trước nhé, sau khi chấm bài xong, các ngươi còn phải mang bài thi về nhà cho phụ huynh ký tên đấy.” An Thanh chốt hạ một câu.
Vì vậy, hãy tập trung mười hai phần tinh thần để đối đãi với kỳ thi này đi, bởi vì nếu thi không tốt mà mang bài về nhà thì mất mặt lắm.
Còn phải mang về nhà cho phụ huynh ký tên?!
Nhóm quan nhị đại và nhóm hoàng tử lập tức rên rỉ vang vọng khắp tiểu viện, lỡ đâu thi không tốt, chẳng phải là muốn mạng của bọn họ sao.
Trương Đình Ngọc đứng bên cạnh thầm thở dài một tiếng, được rồi, lần này phải thi cho tốt, nếu không về nhà định sẽ bị lão đầu nhà mình chế giễu nhạo báng cho xem.
“Ngũ Phúc tấn, mẫu thân của đệ tử đã ngoài bảy mươi, bà ấy cũng không biết chữ, việc này phải làm sao mới được?” Một vị quan viên thuộc Nông Chính ty lên tiếng hỏi.
Vị quan viên này trông cũng đã ngũ tuần, bên cạnh còn có mấy vị quan viên tuổi tác tương đương cũng đang mong chờ nhìn sang, trong số bọn họ có người phụ mẫu không còn nữa.
An Thanh suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vậy thì để con cái nhà các người ký vậy.”
Mấy vị quan viên nhìn nhau ngơ ngác, để con cái ký, lỡ đâu thi không tốt thì chẳng phải sẽ mất hết uy nghiêm trong nhà sao.
Không được, không được, thế này không được đâu, mấy ngày tới bọn họ nhất định phải ôn tập thật tốt.
An Thanh nhìn thấy đủ loại biểu cảm đau khổ của mọi người, đột nhiên nổi hứng trêu chọc, thật muốn bắt phụ huynh của bọn họ đều đến họp phụ huynh quá.
Nhưng nàng lại nghĩ lại, người mệt nhất cuối cùng có lẽ là chính mình, nên thôi vậy, nàng không muốn tự rước khổ vào thân.
Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn cản nàng hù dọa mọi người một phen: “Nếu các ngươi thi quá kém, ta sẽ mời phụ huynh đấy nhé.”
Mọi người: “…”
Kỳ thi giai đoạn lần này của An Thanh, ngoại trừ Thập Ngũ a ca vì trình độ văn hóa có hạn, chưa biết nhiều chữ, còn lại tất cả mọi người đều tham gia đầy đủ, đề thi do đích thân nàng ra, hình thức đề thi tham khảo hậu thế, tổng cộng có bốn loại: trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, đúng sai và tự luận, thang điểm một trăm.
Về độ khó thì thuộc mức trên trung bình.
Trên trường thi, mọi người sau khi nhận được đề thi đều không khỏi ngơ ngác, bọn họ ít nhiều cũng từng tham gia không ít cuộc thi, nhưng hình thức ra đề thế này thì chưa từng thấy bao giờ, nhưng cũng may là không khó hiểu lắm, rất nhanh đã bắt tay vào làm.
Toàn bộ thời gian làm bài là một tiếng rưỡi, sau khi mọi người nộp bài, An Thanh lập tức bắt đầu chấm bài.
Tốc độ chấm bài của nàng rất nhanh, ngay trong ngày đã có kết quả. Sau đó, mọi người tự cầm bài thi của mình về nhà tìm người ký tên, rồi nộp lại cho An Thanh.
