Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 358:



Lượt xem: 31,794   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Dận Kì từ nha môn trở về cung liền nghe nói chuyện của Tam a ca và Thập Tam a ca, nhưng nghe đến nửa câu sau của Mã Tường, cả người đều ngẩn ra.

“Cái gì! Ngươi nói Phúc tấn đụng phải lúc Tam ca và Thập tam đệ đánh nhau?”

Mã Tường gật đầu: “Phúc tấn từ cung của Nghi phi nương nương trở về, tình cờ đi ngang qua thì bắt gặp.”

Sắc mặt Dận Kì có thể thấy rõ sự căng thẳng: “Phúc tấn có sao không? Có bị thương không? Thái y đã tới chưa? Nói thế nào?”

Mã Tường bị một loạt câu hỏi của chủ tử nhà mình làm cho ngớ người, may mà nhanh chóng lấy lại tinh thần, thấy sắc mặt chủ tử mình liền vội vàng đáp: “Cái đó, chủ tử, ngài đừng lo lắng, Phúc tấn nàng ây không sao, cũng không bị thương.”

Dận Kì nghe nói An Thanh không sao mới thở phào nhẹ nhõm, rồi xoay người đi về phía chính viện.

Lúc hắn tới, An Thanh đang được Tử Tô dìu đi dạo trong sân, nàng hiện tại mang thai đã sáu tháng, bụng cũng đã lớn hơn một chút, Tử Tô không yên tâm nên mỗi lần đều phải tới dìu nàng.

Tuy nàng cảm thấy không sao, nhưng không lay chuyển được Tử Tô nên cũng đành chiều theo nàng ta.

“Chàng về rồi à, bữa tối chúng ta ăn lẩu thịt dê được không?” An Thanh cười hỏi.

Dận Kì bước nhanh tới, nắm lấy nàng quan sát một lượt từ trên xuống dưới, xác định nàng không sao mới hoàn toàn yên tâm.

An Thanh cũng không ngốc, thấy bộ dạng này của hắn liền biết hắn đã hay tin nàng bắt gặp cảnh Tam a ca và Thập Tam a ca đánh nhau.

“Yên tâm đi, ta đâu có ngốc, với tình trạng hiện giờ của ta, thấy người ta đánh nhau sao có thể xông lên được chứ, chắc chắn là trốn thật xa rồi.”

Và lại, Tiểu Thập Tam đứa nhỏ đó cũng hiểu chuyện, lúc đó thấy nàng liền lập tức dừng tay, dường như chỉ sợ làm nàng bị thương, mặc dù lúc đó nàng còn đứng cách họ khá xa.

Tất nhiên, cũng có thể là sợ làm nàng kinh hãi, dù sao nữ nhân mang thai cũng không chịu được kinh sợ.

An Thanh đã nhiều ngày không ăn lẩu, bữa tối lỡ dùng hơi nhiều một chút, nhưng bên ngoài tối thui, dù có cầm theo đèn cung đình Dận Kì cũng không yên tâm để nàng ra ngoài, thế là hai người ở trong phòng đi vòng quanh bàn để tiêu thực.

“Chuyện Tam ca bị cách tước vị, giáng làm Bối lặc, nàng đã biết chưa?” Dận Kì hỏi.

An Thanh gật đầu, lúc ấy sau khi hai người dừng tay, Tiểu Thập Tam liền trực tiếp lôi kéo Tam a ca đi về phía Càn Thanh Cung.

Chẳng biết Tiểu Thập Tam lấy đâu ra sức lớn thế, rõ ràng thấp hơn Tam a ca nửa cái đầu, nhưng Tam a ca lại cứng rắn không thoát ra được, cuối cùng thế mà bị Tiểu Thập Ta lôi đi mất.

Cũng chính lúc đó nàng mới biết hai người vì sao mà đánh nhau.

An Thanh lúc đó cũng ngẩn ra, nàng thực sự không ngờ lại khéo thế, bắt gặp chuyện này, phải biết rằng trong lịch sử, việc Tam a ca bị tước danh hiệu vì cạo đầu trong kỳ tang trăm ngày của Mẫn phi không phải là một chuyện nhỏ nhặt vô danh.

Lúc đó rất nhiều sử gia phân tích, nói đây là một bước ngoặt trong cục diện đoạt đích vô cùng tốt của Đại a ca, còn có người nói đây là sự kiện bước ngoặt khiến Thập Tam a ca được Khang Hi coi trọng.

Nói tóm lại, đây được coi là một sự kiện rất quan trọng trong cuộc chiến Cửu tử đoạt đích.

“Tam ca cũng thật quá kỳ cục, kỳ tang của Chương mẫu phi còn chưa qua mà huynh ấy đã dám tự ý cạo đầu, đây là đại bất kính, cũng trách không được Thập tam đệ lại giận dữ như thế.” Dận Kì nói.

Người chết là lớn nhất, chuyện này đổi lại là bất kỳ ai e là cũng không nhịn được, Tam ca của hắn rơi vào kết cục này cũng thật không oan uổng.

“Chỉ còn vài ngày nữa là hết kỳ tang trăm ngày của Chương mẫu phi rồi, huynh ây sao không nhịn thêm được? Cho dù x ấy nhất thời quên mất thì đám nô tài bên dưới làm gì mà ăn không ngồi rồi, sao chẳng có ai nhắc nhở lấy một câu.”

Dận Kì tự nhiên biết bắt họ trăm ngày không cạo đầu thì trên đầu rất khó chịu, bản thân hắn cũng đang nhịn đây thôi, nhưng theo quy củ, thành viên hoàng tộc phải sau trăm ngày mới được cạo tóc, đó cũng là sự tôn trọng đối với Chương mẫu phi.

Khóe miệng An Thanh nở một nụ cười lạnh, cái gì mà nhất thời quên mất chứ, đó đều là lời thoái thác của Tam a ca đối diện với cơn thịnh nộ của Khang Hi mà thôi, dù thế nào đi nữa, trong cung muốn cạo đầu đâu phải chuyện đơn giản, làm sao có thể không có người nhắc nhở được chứ.

Hắn ta chỉ là mang tâm thế xem nhẹ mà thôi, cảm thấy dù sao cũng chẳng còn mấy ngày nữa, cho dù bị phát hiện, chỉ cần không làm ầm lên trước mặt Khang Hi thì chung quy cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

Nhưng ai dè lại chẳng khéo đụng phải Tiểu Thập Tam, mà lại chẳng khéo đứa nhỏ này vốn dĩ tính tình tốt này lại phản ứng khác thường, không những không nhường bước chút nào mà còn đem chuyện này ầm ĩ đến trước mặt Hoàng thượng.

An Thanh nghĩ, với đức hạnh của Tam a ca, e là lúc này trong lòng vẫn còn đang oán trách Thập Tam a ca ấy chứ, còn có Tam phúc tấn và Vinh phi, bọn họ cũng không biết có giận chó đánh mèo sang hay không.

Phía Tiểu Thập Tam thì còn đỡ, hắn ta dù sao cũng là hoàng tử, ngày thường lại thân thiết với Tứ a ca, có thể che chở được phần nào.

Không được, ngày mai nàng phải bảo người để mắt tới Bát công chúa và Thập công chúa nhiều hơn, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.

An Thanh nhìn dáng vẻ chân mày hơi nhíu lại của Dận Kì, nàng biết hắn đây không phải đang phiền lòng vì Tam a ca điều gì, ước chừng là đang lo lắng cho xu hướng của triều đình sau này mà thôi.

Tam ca này cũng đã thành Bối lặc, vậy thì Đại a ca coi như là độc chiếm vị trí đứng đầu, trở thành Vương duy nhất trong các hoàng tử, từ nay về sau e là sẽ chỉ tranh giành với Thái tử càng thêm kịch liệt.

An Thanh vì biết trước hướng đi của lịch sử nên cũng đã liệu trước điều này, ngược lại không có phản ứng quá lớn.

Hôm nay nàng ở chỗ Nghi phi hay tin, không chỉ hôn sự của Tiểu Cửu đã định xong, mà hôn sự của Thập a ca cũng đã định rồi.

Người xưa coi trọng việc thành gia lập nghiệp trước, theo sau việc họ lần lượt đại hôn, Khang Hi cũng sẽ dần sắp xếp họ vào triều đình tham gia vào chính sự, theo việc ngày càng nhiều a ca trưởng thành, bọn họ nắm giữ quyền hành, bắt đầu chia bè kết phái, cục diện triều đình sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng.

May mắn là hiện giờ nhìn vào, nàng và Dận Kì có thể đứng ngoài cuộc, tất nhiên, cũng không thể lơ là cảnh giác, dù sao thân đang trong cuộc, tình thế cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, không được sơ suất một mảy may.

Còn về Tiểu Cửu, hiện tại nhìn vào thì phẩm tính của đứa nhỏ này coi như đã được nàng uốn nắn lại, không đi chệch hướng, còn sau này thế nào thì cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy thôi.