Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 361:



Lượt xem: 32,074   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Lưu Giai thị chú ý đến ánh mắt của An Thanh, theo bản năng che chắn Hoằng Thăng ra sau lưng: “Phúc tấn thứ lỗi, đứa trẻ còn bé nên sợ người lạ.”

An Thanh nghe thấy câu này cơn giận càng bốc lên, định bụng nhân cơ hội này khiển trách Lưu Giai thị một trận, nhưng nghĩ lại đứa nhỏ vẫn còn đây, đừng để làm thằng bé sợ thêm, bèn cố nhịn xuống.

Không được, lát nữa phải nói rõ với Dận Kì mới xong.

Nàng tuy trước nay không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng nghĩ đến đứa trẻ này dù sao cũng đã gọi mình là đích ngạch nương bấy lâu nay, nàng cuối cùng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Sau khi định thần, An Thanh thu hồi tầm mắt, nâng chén trà bên cạnh lên thong thả nhấp một ngụm.

Nhưng trong khi nàng quan sát mấy người ngồi dưới, họ cũng đang quan sát nàng.

Lưu Giai thị thấy sắc mặt An Thanh hồng nhuận như vậy liền đoán được thai tượng chắc chắn rất ổn định, nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi nhô lên của nàng, trong lòng không khỏi nảy sinh oán hận.

Từ khi nàng mang thai, nào là mở Học đường nông sự, nào là đi tái ngoại, lăn lộn qua lại như thế mà sao không xảy ra chút trắc trở nào chứ, ông trời thật không công bằng, hồi nàng mang thai Hoằng Thăng, cái này không dám làm, cái kia không dám làm, nhưng giờ nhìn An Thanh xem, càng nghĩ càng không cam tâm.

Trước đó ngày đêm mong ngóng nàng cứ lăn lộn như vậy để đứa trẻ trong bụng mất đi thì tốt, nay đều đổ sông đổ biển cả, chiếc khăn tay trong tay áo Lưu Giai thị lúc này sắp bị nàng ta xé nát rồi.

Bạch Giai thị nhìn bụng của An Thanh, đáy mắt xẹt qua một tia ghen tị, sau đó lại nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, sự ghen tị đó liền biến thành nỗi không càm lòng.

Bạch Gia thị cũng muốn có một đứa con của riêng mình, nhưng nay Gia bị Phúc tấn giữ chặt, đừng nói là muốn có con, nàng ta muốn nói với Gia một câu cũng khó.

Nghĩ đến lúc Phúc tấn đại hôn, khi đó nàng ta còn mừng thầm vì cuối cùng cũng có người chế ngự được Lưu Giai thị, giờ nghĩ lại mới thấy ý nghĩ đó ngu ngốc biết bao. Ít nhất lúc đó Lưu Giai thị tuy có dựa vào con cái để giành người từ phòng họ, nhưng ít nhất Gia thỉnh thoảng còn đến chỗ mình một lần.

Nhưng hiện tại thì sao, Bạch Giai thị sắp phải cắn nát luôn cả hàm răng.

Về phần Qua Nhĩ Giai thị, nàng ta không có biểu hiện gì bất thường, cứ lặng lẽ ngồi đó, thỉnh thoảng lại thuận theo lời An Thanh mà trò chuyện vài câu.

An Thanh trò chuyện bâng quơ với mấy người thêm một lát, mượn cớ mệt mỏi trong người liền cho họ lui ra.

“Chủ tử, Lưu Trắc Phúc tấn đó cứ nhìn chằm chằm vào bụng người làm gì thế, không phải là đang có ý đồ xấu gì đấy chứ.” Mấy người vừa đi khỏi, Thúy Liễu đã không nhịn được lẩm bẩm.

An Thanh đương nhiên cũng nhận ra, nàng đâu có ngốc, tâm tư của Lưu Giai thị nàng tuy không đoán định chính xác nhưng chung quy sẽ không phải là yêu thích đứa trẻ trong bụng nàng là được.

Tử Tô không yên tâm hỏi: “Chủ tử, phía Lưu Trắc Phúc tấn có cần phái người để mắt tới không?”

An Thanh trầm tư một lát, nàng tuy xưa nay không muốn lấy ác ý lớn nhất để suy xét người khác, nhưng lòng phòng người không thể không có.

Nàng theo bản năng xoa xoa bụng mình, nếu nói lúc mới mang thai, nàng đối với đứa trẻ này chưa có nhiều tình cảm, thì theo thời gian đứa trẻ này ngày một lớn dần trong bụng, chậm rãi có phản ứng máy thai, nàng mới cuối cùng hiểu được ý nghĩa của câu “con cái là sợi dây ràng buộc của mẫu thân”.

Mẫu tử một hồi, nàng nhất định phải dốc sức bảo vệ ưứa nhỏ cho tốt.

“Để ý một chút đi.” An Thanh nhẹ giọng dặn dò: “Nhưng quan trọng nhất vẫn là viện của chúng ta, phải canh giữ cho kỹ.”

Dù hai năm qua người trong viện của nàng biểu hiện đều rất tốt, cũng coi như trung thành, nhưng dù sao vẫn phải chú ý, bởi vì tiền tài làm mờ mắt, lòng người khó đoán nhất.

Tử Tô lập tức hiểu ý của An Thanh, vâng lời.

Sau khi mấy người Lưu Giai thị rời khỏi chính viện, họ liền ai nấy trở về viện của mình. Hiện tại bố cục hậu viện vẫn như cũ, Lưu Giai thị cùng Hoằng Thăng ở Đông phối điện, Bạch Giai thị và Qua Nhĩ Giai thị ở Tây phối điện.

Bên trong Tây phối điện.

Bạch Giai thị vừa vào viện đã không nhịn được nói giọng mỉa mai: “Hừ! Người trong cung này đều nói Bát Phúc tấn hay ghen, theo ta thấy, nàng ta so với Phúc tấn nhà mình thì đúng là phù du so với đại thụ.”

Qua Nhĩ Giai thị nhìn nàng ta một cái, không nói gì.

Sau khi than vãn một hồi, Bạch Giai thị dường như vẫn chưa thấy đủ, vẫn tự mình lải nhải: “Đâu chỉ có Bát Phúc tấn là không bằng, cứ đi khắp kinh thành mà nghe ngóng xem, Phúc tấn nhà nào mang thai xong mà còn suốt ngày chiếm giữ lấy Gia chứ, trong phủ chúng ta đúng là độc nhất vô nhị rồi.”

Qua Nhĩ Giai thị rũ mi mắt, dường như lơ đãng nói: “Phúc tấn không có cấm Bối lặc gia đến hậu viện.”

Là Bối lặc gia tự mình không muốn đến mà thôi.

Điểm này người ngoài nhìn không ra, nhưng họ là các Cách cách ở hậu viện của Gia, đương nhiên nhìn rõ hơn người ngoài. Thực ra việc này thật sự không liên quan gì đến Phúc tấn của họ cả.

Bạch Giai thị nghẹn lời, ánh mắt nhìn Qua Nhĩ Giai thị lập tức trở nên không thiện cảm: “Ngươi rốt cuộc đứng về phe nào thế, Gia không đến hậu viện, ngươi chẳng phải cũng chẳng xơ múi được gì sao!”

“Còn nữa, cái gì mà Phúc tấn không cấm Gia đến hậu viện, đó đều là do nàng ta giả vờ giỏi thôi, ta cũng mới ngộ ra gần đây. Đừng nhìn nàng ta suốt ngày vẻ mặt không quan tâm, nếu nàng ta thật sự không có tâm tư đó thì hà cớ gì suốt ngày kéo Gia chạy đông chạy tây. Ngươi nhìn xem cả năm nay, Gia ở trong cung được mấy ngày? Cho dù chàng ấy muốn đến hậu viện thì lấy đâu ra cơ hội!”

Từ chuyến tuần sát phương Nam đầu năm, họ đã bị bỏ mặc trong cung, thế cũng đành đi, sau đó về Phúc tấn được chẩn đoán có thai, nàng lại tỏ ra đại lượng mang tất cả bọn họ đến Sướng Xuân Viên, nhưng quay đầu lại chính nàng kéo Gia đi thôn trang, chưa kể đến chuyện đi tái ngoại lần này nữa.

Nhà ai có nữ nhân mang thai mà không lo ở nhà dưỡng thai cho tử tế, chỉ có nàng là khác người!

“Phúc tấn thà rằng lấy đứa trẻ trong bụng ra để lăn lộn cũng phải giữ Gia bên cạnh, tâm cơ thâm hiểm đến mức nào có thể thấy rõ. Ta nhận ra rồi, nàng ta mới là kẻ có nhiều thủ đoạn nhất.” Bạch Giai thị căm phẫn nói.

Lúc trước khiển trách chế giễu nàng ta thì nói nghe hay lắm, còn mỉa mai nàng ta không được Gia yêu thích. Nếu thật sự cảm thấy họ vô dụng, không được Gia yêu thích thì hà cớ gì phải dùng đến âm mưu như vậy, rõ ràng là sợ họ được Gia yêu thích thì đúng hơn.