Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 363:
Lưu Giai thị thần sắc càng thêm vẻ không kiên nhẫn, Thụy Quyên thấy vậy, vội vàng tiến lên bế Hoằng Thăng lại.
“Chủ tử, Tiểu a ca của chúng ta còn nhỏ, trẻ con khóc đều là chuyện bình thường, người đừng tức giận.”
Thụy Quyên vừa khuyên nhủ Lưu Giai thị, vừa nhẹ nhàng vỗ về Tiểu a ca Hoằng Thăng trong lòng, nỗ lực trấn an đứa trẻ. May mà ngày thường Thụy Quyên ở bên Tiểu a ca lâu ngày, đứa trẻ khá tin tưởng nàng ta, không bao lâu sau tiếng khóc đã nhỏ đi nhiều.
Lưu Giai thị nghe Thụy Quyên nói vậy, trong lòng càng thêm phiền muộn, phất phất tay, ý bảo nàng ta bế Hoằng Thăng lui xuống trước. Lúc này đầu óc Lưu Giai thị loạn thành một đoàn, thực sự muốn được yên tĩnh một lát.
Tất nhiên, cũng phải suy tính xem tiếp theo nên đi bước nào cho tốt.
Thụy Quyên tự nhiên là cầu còn không được, nàng ta hành lễ với Lưu Giai thị một cái, rồi bế Tiểu a ca lui ra ngoài.
Hoằng Thăng suốt dọc đường khóc lóc được bế về phòng mình, đứa trẻ khóc đến mức hụt hơi. Thụy Quyên dỗ dành hồi lâu, cuối cùng mới tạm thời khiến đứa trẻ nín khóc.
Thằng bé mở đôi mắt đen láy, hàng mi còn vương những giọt lệ, nhìn Thụy Quyên rụt rè hỏi:
“Ngạch nương, có phải bà ấy cũng không thích ta nữa không?”
Thụy Quyên nhìn dáng vẻ cẩn trọng của Hoằng Thăng, trong lòng không khỏi chua xót: “Tiểu a ca, không đâu, A mã và ngạch nương của ngài đều rất thích ngài, mọi người cũng đều thích ngài.”
Hoằng Thăng chớp chớp mắt, nấc lên một cái rồi nói: “Nhưng ngạch nương nói, A mã không thích ta, Đích ngạch nương cũng…
Nói đến ba chữ “Đích ngạch nương”, thằng bé đột nhiên ngậm miệng lại, trên mặt thoáng qua một tia hoảng hốt, ngạch nương không thích thằng bé nhắc đến Đích ngạch nương, mỗi lần nhắc đều sẽ rất tức giận, cho nên thằng bé không thể nói.
Thụy Quyên thu hết phản ứng của đứa trẻ vào mắt, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
Tiểu a ca coi như là do nàng ta nhìn từ lúc còn quấn tã mà lớn lên, năm đó Trắc phúc tấn vừa sinh xong, nhũ mẫu của nàng ta là Triệu ma ma được đón vào cung. Triệu ma ma chủ yếu phụ trách chăm sóc Trắc phúc tấn, còn nàng ta thì được phái đi trông nom Tiểu a ca.
Sau này Trắc phúc tấn phạm lỗi bị cấm túc, Triệu ma ma bị đuổi khỏi cung, Tiểu a ca cũng được Bối lặc gia đưa tới tiền viện nuôi dưỡng.
Đợi đến khi đứa trẻ được đưa trở về, phải thừa nhận rằng, Tiểu a ca được nuôi dưỡng thực sự rất tốt, thân thể cứng cáp hơn không ít, tính cách cũng hoạt bát hơn nhiều.
Khi đó Thụy Quyên đã hiểu rõ, Phúc tấn đối với thứ trưởng tử Tiểu a ca này tuyệt đối không có ác ý, nếu không, trong suốt một năm đó, nàng có thừa cơ hội để ra tay, Bối lặc gia lại tín nhiệm nàng như vậy, trong cung lại có Hoàng thượng, Thái hậu và Nghi phi chống lưng, Phúc tấn chỉ cần có tâm tư đó thì Tiểu a ca đã không thể khỏe mạnh mà đứng trước mặt họ như thế này.
Khi Tiểu a ca vừa mới trở về, mỗi khi nhắc đến Đích ngạch nương là đôi mắt lại sáng rực lên.
Tiểu ca ca từng riêng tư kể với nàng ta rất nhiều chuyện ở viện của Phúc tấn, nói thích những chú mèo nhỏ, thích những món điểm tâm, và cũng thích cả nhóm người Tử Tô cô cô ở đó nữa.
Nhưng Thụy Quyên có thể cảm nhận được, Tiểu a ca thích nhất vẫn là người Đích ngạch nương này.
Trẻ con không biết nói dối, ai thật lòng tốt với mình, đứa trẻ đều cảm nhận được.
Nhưng đạo lý này, Lưu Trắc phúc tấn lại cố tình không hiểu nổi, từ lúc Tiểu a ca được đưa về Đông phối điện, Trắc phúc tấn giống như cuối cùng cũng chộp được cọng rơm cứu mạng, đem hết sự hoảng hốt lo âu trong một năm bị cấm túc ký thác lên người Tiểu a ca.
Trắc phúc tấn không cho phép Tiểu a ca nhắc đến Đích Phúc tấn, còn suốt ngày nhồi nhét vào đầu đứa trẻ những lời kiểu như Đích Phúc tấn không phải người tốt, muốn hại đứa trẻ. Tiểu a ca ban đầu còn yếu ớt phản bác, nhưng lần nào cũng bị Trắc phúc tấn mắng mỏ, lâu dần, đứa trẻ cũng không nhắc nữa.
Thêm vào đó, do tâm trạng của Trắc phúc tấn suốt ngày thất thường, Tiểu a ca tuổi đời còn nhỏ, dễ bị ảnh hưởng, thậm chí buổi đêm còn thường xuyên gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, trong tình huống như vậy, đứa trẻ bắt đầu thỉnh thoảng lại lâm bệnh một trận, thân thể càng lúc càng yếu đi.
Trước đó Thụy Quyên vốn tưởng Triệu ma ma bị đuổi khỏi cung rồi, không còn ai xúi giục Trắc phúc tấn đi vào đường sai trái nữa, dù là nhìn mặt mũi Tiểu a ca thì Trắc phúc tấn cũng sẽ kiềm chế đôi chút. Lưu Giai thị hiện giờ đã là Trắc phúc tấn, sau này nếu an phận thủ thường trông coi Tiểu a ca mà sống qua ngày thì cũng không phải là không thể.
Ít nhất từ những hành động trước đây của Bối lặc gia mà xem, hắn vẫn rất coi trọng Tiểu a ca, nếu không thì chuyện năm xưa đã không chỉ đơn giản là cấm túc như vậy.
Nhưng Thụy Quyên không ngờ tâm tính của Trắc phúc tấn đã hoàn toàn lệch lạc. Bất kể nàng ta khuyên can thế nào, đối phương vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, kiên quyết coi Phúc tấn là kẻ thù.
Cực chẳng đã, nàng ta chỉ có thể tìm mọi cách để ổn định tâm trạng của Trắc phúc tấn, thế nhưng từ khi Phúc tấn có thai, Trắc phúc tấn như chịu kích động lớn, tính khí càng thêm thất thường, chuyện giận chó đánh mèo lên Tiểu a ca như hôm nay, thời gian gần đây thường xuyên xảy ra.
Làm phận nô tỳ, nói một câu đại bất kính, có đôi khi nàng ta thực sự nghĩ rằng Bối lặc gia thà bế Tiểu a ca về tiền viện nuôi dưỡng còn hơn, ít ra còn tốt hơn là ở bên cạnh Trắc phúc tấn mà nơm nớp lo sợ suốt ngày.
Nhưng ngoài Tiểu a ca ra, điều mà hiện giờ Thụy Quyên còn lo lắng hơn, chính là Phúc tấn đã về cung, không biết chủ tử nhà mình có gây ra tai họa gì không.
Không được, những ngày tới nàng ta nhất định phải để mắt kỹ hơn mới được.
