Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 372:



Lượt xem: 49,677   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh trước đó chọn không gặp Lưu Giai thị và Bạch Giai thị chính là vì nàng đã chán ngấy những thứ này, gặp thì đã sao, những gì hai nàng ta nói chẳng qua cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, nàng đoán cũng đoán được. Xưa nay các bên tranh chấp đều không thấy mình sai, vậy thì những tranh chấp vô nghĩa đó có ích gì đâu.

Nàng đôi khi thậm chí còn nghĩ, nếu mọi người cứ mãi bình an vô sự với nhau thì thật tốt biết mấy, nhưng mỗi người một chí hướng, có những mâu thuẫn vốn dĩ đã tồn tại, cái gì đến cuối cùng vẫn phải đến.

Có lẽ do sau khi mang thai nội tiết tố rối loạn, An Thanh cũng bắt đầu có chút sầu muộn vẩn vơ, sau khi nhận ra vấn đề này, nàng liền nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tính.

Đời người chuyện không như ý vốn chiếm tám chín phần, trạng thái cuộc sống hiện tại của nàng đã được coi là rất tốt rồi, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, ngày tháng nên sống thế nào thì vẫn phải sống thế ấy.

Có lẽ vì một năm nay bôn ba khắp nơi, nàng bỗng thấy ngày tháng trong cung thật sự tẻ nhạt vô cùng, tất nhiên cũng là vì những tháng cuối thai kỳ quả thực khá vất vả.

Bước vào giai đoạn cuối thai kỳ, chân An Thanh bắt đầu sưng phù, thỉnh thoảng còn bị chuột rút, theo cái bụng ngày một lớn, hành động của nàng cũng bắt đầu bất tiện, ban ngày thì hay buồn ngủ, tối đến lại thường trằn trọc ngủ không yên.

Cũng đến lúc này, nàng mới thấm thía sâu sắc mang thai vất vả đến nhường nào.

Ngày tháng vẫn cứ lững lờ trôi, kinh đô lại nghênh đón mùa tuyết rơi.

An Thanh đã liên tiếp thực hiện dự án “ngắm tuyết ở Tử Cấm Thành” trong hai năm, nay cũng buộc phải dừng lại, chuyển thành ngồi trong phòng sưởi lò sưởi, ôm mèo, cách cửa sổ ngắm tuyết.

Sau khi đặt tên cho mèo vợ tam thể của Tuyết Đoàn, kẻ dốt đặc cán mai chuyện đặt tên như An Thanh cuối cùng cũng đã đặt xong tên cho lũ mèo con trước khi chúng lớn thành mèo trưởng thành: một con tên Băng Băng, một con tên Khiêu Khiêu.

Cái tên này đơn giản dễ hiểu, nhìn mặt chữ là thấy ngay đây là hai chú mèo hiếu động, An Thanh cảm thấy rất hợp với tính cách của chúng, cực tốt.

Nhưng Thúy Liễu lại hết sức chê bai: “Chủ tử, tên người đặt cũng tùy tiện quá rồi, người xem mèo của người khác kìa, đều gọi là ‘Ô Vân Đạp Tuyết’, ‘Mặc Ngọc Thùy Châu’ gì đó, nghe một cái là thấy thanh nhã thoát tục, còn cái tên người đặt, nghe chả có khí thế gì cả.”

An Thanh bị chê, nàng cũng chẳng bận tâm: “Đã bảo các ngươi đặt đi các ngươi cứ nhất quyết bắt ta đặt, giờ đặt xong rồi các ngươi lại không vui, thế thì biết làm sao, dù sao ta cũng đặt xong rồi, hừ~ không vui các ngươi cũng phải nhịn cho ta!”

Vừa hay lúc này Xuân Hiểu bưng một bát chè đậu đỏ hạt sen bách hợp đi vào: “Chủ tử, chúng nô tỳ không có không vui đâu ạ, chỉ có một mình Thúy Liễu thôi.”

Nói xong, nàng ta đặt bát chè trước mặt An Thanh, ra hiệu cho nàng tranh thủ lúc còn nóng mà ăn một chút.

An Thanh lúc này đúng là có chút đói thật, nàng phát hiện ra giai đoạn cuối này đói nhanh hơn hẳn, nhưng vì phải kiêng dè không được ăn quá nhiều để tránh thai nhi quá lớn, nên chỉ có thể chia nhỏ bữa ăn.

Thúy Liễu nghe thấy lời Xuân Hiểu thì bĩu môi nói: “Ngươi đúng là chưa nuôi mèo nên không biết nỗi khổ nuôi mèo đâu. Haiz, Băng Băng, Khiêu Khiêu lại đây, ta dẫn bọn mi ra ngoài đi dạo.”

An Thanh nhìn dáng vẻ đó của nàng ta, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Đứa nha đầu này đúng là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo mà, miệng thì chê tên không hay, nhưng chẳng ai gọi thuận miệng bằng nàng ta cả.

Còn câu “chưa nuôi mèo không biết nỗi khổ nuôi mèo” từ đâu mà ra ư? Đó là bởi vì hai chú mèo nhỏ hiện tại đang được nuôi ở trong phòng của nàng ta và Tử Tô.

Còn về lý do, là bởi vì hai nhóc tì này tinh lực quá dồi dào, Hứa ma ma sợ chúng vô ý làm bị thương An Thanh, cho nên đã dời tổ cũ của chúng từ gian phòng bên của Đông Noãn Các ra ngoài. Vốn định đặt ở gian bên cạnh Tây Noãn Các, nhưng Thúy Liễu lại tự nguyện nhận nuôi chúng.

Hứa ma ma là người do Nghi Phi gửi tới, là quan ma ma mà bà đích thân chọn cho An Thanh, từ khi mang thai đến nay, bên cạnh nàng cũng không có vị ma ma nào có kinh nghiệm chăm sóc, Nghi Phi và Thái hậu đều không mấy yên tâm, cuối cùng Nghi Phi đã đứng ra chọn một người từ phủ Nội Vụ đưa tới bên cạnh nàng.

Thực tế, An Thanh cũng có nhũ mẫu, theo lý thì nhũ mẫu cũng nên theo nàng gả tới đây.

Nhưng vì nàng từ Khoa Nhĩ Thấm gả xa tới kinh thành, nhà nhũ mẫu có con có cháu, tuổi tác cũng không còn nhỏ, nàng không đành lòng để nhũ mẫu phải xa gia đình, nên mới để người lại.

Tuy nhiên, từ khi Hứa ma ma tới đây, An Thanh mới cảm nhận sâu sắc rằng bên cạnh quả thực phải có một vị ma ma có kinh nghiệm mới tốt, Mạch Đông tuy biết y thuật, nhưng chung quy vẫn là một tiểu cô nương, nhiều chuyện thầm kín bên trong không biết cũng là lẽ thường tình, dù sao y thư cũng không thể bao quát hết mọi mặt được.