Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 376:
Trong Dực Khôn Cung, Nghi phi vừa định đi nghỉ thì Hỷ Châu đã vội vàng vào bẩm báo.
“Chủ tử, Ngũ Bối lặc sai người tới báo, nói là Ngũ Phúc tấn đã chuyển dạ”
Nghi phi nghe xong lập tức bước xuống giường, vừa đi ra ngoài vừa dặn dò: “Mau gọi người vào hầu hạ bản cung mặc quần áo, ta phải qua đó xem sao.”
Nữ nhân sinh con vốn là bước một chân vào quỷ môn quan, bà phải tới để làm chỗ dựa cho An Thanh mới được.
Khi Nghi phi vội vã đến A Ca Sở, vừa vặn gặp được Thái hậu cũng đang sốt sắng chạy tới ngay trước cửa.
Hai người vừa chạm mặt, Nghi phi đã không nhịn được mở lời: “Lão Ngũ thật là, sao hắn lại dám đi làm phiền người cơ chứ, đứa trẻ này thật không hiểu chuyện.”
Thái hậu đã lớn tuổi nhường này, Khang Hi dù có chuyện gì cũng rất ít khi làm phiền bà cụ, chính là sợ quấy rầy lão nhân gia nghỉ ngơi.
Lão Ngũ đứa trẻ này hay thật, đợi đến lúc Khang Hi biết được, e là không tránh khỏi một trận quở trách.
Thái hậu lại xua tay, đáp: “Không phải lão Ngũ, là ai gia để người lại ở viện này.”
Bà cụ đương nhiên biết không ai dám tới làm phiền mình, thế nên sớm đã để một người của Ninh Thọ Cung ở đây, bà cụ cũng thực sự không yên tâm về đứa nhỏ An Thanh kia.
Hai người nói đơn giản vài câu, Nghi phi liền đỡ Thái hậu đi vào trong.
Dận Kì nghe nói hai người tới thì vội vàng ra nghênh đón: “Hoàng mã ma, sao người lại tới đây?”
Dực Khôn Cung là do hắn phái người đi thông báo, ngach nương hắn thì đã dặn qua, Hoàng mã ma tuy cũng dặn dò nhưng hắn lo ngại sức khỏe của bà cụ nên không cho người tới Ninh Thọ Cung truyền tin.
Thái hậu xua tay, không để ý tới lời hắn, chuyển sang hỏi: “Thế nào rồi, hiện giờ bên trong tình hình ra sao?”
Bên trong cụ thể thế nào Dận Kì tự nhiên cũng không nói rõ được, thế là chỉ đành sai người vào gọi người ra trả lời.
Trong phòng sinh, An Thanh lúc này mới chỉ mở đến hai phân, nhưng bụng dưới thỉnh thoảng lại truyền tới từng cơn đau, sắc mặt đau đến mức có chút tái nhợt. Đây mới chỉ là hai phân, nàng không dám tưởng tượng lát nữa sẽ đau đến mức nào.
Nàng nghe nói Thái hậu và Nghi phi đều đã tới thì không khỏi ngẩn ra, thậm chí ngay cả cái đau cũng không màng tới nữa.
Nhìn cái đà này, nàng nhất thời cũng chưa sinh ngay được, sao họ lại tới vào lúc này?
Vừa rồi An Thanh có nghe bà đỡ nói, hạng người mới sinh lần đầu như nàng, từ lúc tử cung mở một phân đến mười phân, kiểu gì cũng phải mất năm sáu canh giờ. Lúc này mới là giờ Hợi, tính sơ qua thì chắc cũng phải tới sáng mai.
Thế thì cứ đứng chờ ở bên ngoài mãi thì mệt mỏi biết bao, huống hồ Thái hậu đã ở cái tuổi này.
Tại chính điện, Tiểu Tề thái y và Mạch Đông ra trả lời.
“Khởi bẩm Thái hậu, Nghi phi nương nương và Ngũ Bối lặc, Ngũ Phúc tấn hiện giờ tinh thần vẫn tốt, ngôi thai cũng bình thường, cung khẩu đã mở hai phân, bà đỡ đang ở bên trong túc trực, tạm thời mọi sự đều ổn.” Tiểu Tề thái y đáp.
Nghe thấy mọi sự đều ổn, ba người trong phòng đều không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.
Mạch Đông lúc này tiến lên, hành lễ với Thái hậu và Nghi phi rồi nói: “Thái hậu nương nương, Nghi phi nương nương, chủ tử nhà nô tỳ sai nô tỳ ra nhắn lời. Nàng nói nàng hiện giờ mọi thứ đều ổn, khoảng cách tới lúc sinh ước chừng còn phải đợi thêm một thời gian nữa, thực không dám làm phiền các người phải chờ ở đây. Hay là các người cứ về nghỉ ngơi trước đi, đợi sau khi nàng sinh xong sẽ để Bối lặc gia phái người tới Dực Khôn Cung và Ninh Thọ Cung báo tin là được ạ.”
Dận Kì vốn dĩ cũng có ý này, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng đã bị Nghi phi tranh lời trước: “Bản cung thì không cần, ta trụ được.”
Nói xong, bà lại nhìn sang Thái hậu, cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Hoàng ngạch nương, người đã lớn tuổi rồi, không thể thức đêm như thế này được, hay là người cứ về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có con rồi.”
Thái hậu xua tay: “Thôi đừng lôi thôi nữa, ai gia mà về thì lòng cứ treo ngược lên cũng chẳng ngủ được, chẳng thà cứ ở đây chờ cho chắc chắn.”
Sau đó bà cụ nhìn sang Mạch Đông, dặn dò: “Vào nói với chủ tử các ngươi, ai gia tự biết chừng mực, nếu thực sự trụ không nổi thì sẽ tìm một gian phòng trong viện này của các ngươi mà nằm nghỉ, cứ để con bé ở bên trong yên tâm mà sinh con, không cần lo lắng cho ai gia.”
An Thanh nghe thấy lời Mạch Đông truyền đạt lại cũng không kiên trì nữa. Được thôi, Thái hậu tuy nhìn qua thì dễ nói chuyện, nhưng xưa nay vốn là người nói một là một hai là hai, bên ngoài dù sao cũng có Dận Kì và Nghi phi, họ sẽ lo lắng cho bà cụ.
Hơn nữa, lúc này nàng thực sự cũng không lo nổi nữa rồi, cơn đau thắt này càng lúc càng dữ dội.
Trước đây thường nghe người ta nói, sinh con chuyện này phải đi từng bước một, không vội được, An Thanh lần này coi như đã hoàn toàn thấm thía. Đại khái hai canh giờ sau, nàng bắt đầu đau đẻ kịch liệt.
Bà đỡ thấy vậy vội vàng tiến lên trấn an, bắt đầu dặn dò nàng chú ý tần suất cơn đau của mình.
An Thanh lúc này đau đến mức não bộ cũng bắt đầu tê liệt, nhưng vì nghĩ tới Thái hậu và Nghi phi đều đang ở bên ngoài, sợ họ lo lắng nên nàng cứ cắn răng chịu đựng.
Nhưng khi cung khẩu mở đến năm phân, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, chỉ có thể đau đớn kêu lên thành tiếng.
