Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 386:



Lượt xem: 32,844   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Vì lễ tắm ba ngày trước đó có chút quá nổi bật, nên với lễ đầy tháng, An Thanh và Dận Kì bàn bạc một hồi, quyết định tổ chức nhỏ, chỉ bày vàibàn là được.

Khang Hi dường như cũng tán đồng cách làm của họ, ngày đầy tháng không gửi lễ vật gì quá bắt mắt, Thái hậu và Nghi Phi cũng vậy, dĩ nhiên sau lưng họ đã bù đắp cho không ít đồ tốt.

Tuy họ không tổ chức lớn, nhưng không ít người vẫn nhờ người gửi lễ vật đến, cả trong cung lẫn ngoài cung, đó cơ bản không phải những thứ quá quý giá, phần lớn là đồ dùng cho trẻ con, vì thế họ không tiện từ chối nên đành ghi chép lại để sau này có dịp trả lễ.

Nhưng bất kể là lễ tắm ba ngày hay lễ đầy tháng, đồ người khác tặng, An Thanh đều sai người lập thành sổ sách riêng, cất giữ cho tiểu tử kia để sau này làm vốn cưới vợ.

Thế nhưng khi An Thanh lật xem cuốn sổ đó, nàng bỗng đỏ mắt vì ghen tị, nhóc con này, tuổi còn nhỏ mà đã giàu có thế này, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà.

Không lâu sau lễ đầy tháng, Dận Kì đã đi xin Khang Hi định tên cho đứa trẻ, tên là Hoằng Chí, chữ “Chí” mang nghĩa quang minh chính đại, là một cái tên rất hay.

“Hoàng a mã học rộng tài cao, việc đặt tên này đúng là không còn gì để chê.” Dận Kì cười nói.

An Thanh liếc hắn một cái, hừ, đừng tưởng nàng không nghe ra hắn đang trêu chọc trình độ đặt tên của nàng.

“Chẳng phải tại chàng cứ ép ta đặt tên sao? Ta đã nói ta là kẻ bất tài trong việc đặt tên rồi, chàng cứ nhất quyết bắt ta đặt tên mụ cho Tiểu Bảo. Ta đặt rồi chàng lại cười ta, chàng đúng là không nói võ đức gì cả!”

Dận Kì bất đắc dĩ đỡ trán, hắn cũng thực sự không ngờ nàng lại kém đến thế.

Cái tên Tiểu Bảo, gọi lúc nhỏ thì cũng được, nhưng một đứa bé trai sau này lớn lên mà vẫn mang cái tên đó thì thấy kỳ kỳ.

Hắn thực sự sợ sau này nhi tử sẽ trách mình, nên mới vừa đầy tháng đã đi cầu xin Hoàng a mã ban tên, bởi lẽ ở hoàng gia, thông thường phải đợi đến khi đứa trẻ tròn một tuổi Hoàng thượng mới ban tên chính thức.

Tỷ lệ trẻ em hoàng gia chết yểu cao, nên thường sau một tuổi mới coi như đã “trụ vững”, lúc đó mới đặt tên.

Người ta thường nói trẻ con lớn nhanh như thổi, trước đây An Thanh không tin lắm, nhưng tự mình nuôi con mới thấy đúng là mỗi ngày một khác.

Khi thời tiết dần ấm lên, An Thanh cũng bắt đầu đưa tiểu tử ra ngoài.

Để thuận tiện, nàng đã bỏ ra một khoản tiền lớn, yêu cầu phủ Nội Vụ làm theo bản vẽ của nàng, chế tạo một chiếc xe đẩy em bé, như vậy đi Dực Khôn Cung hay Ninh Thọ Cung đều rất tiện lợi, chỉ cần đẩy xe là đi được, tiểu tử kia nằm trên xe vẫn có thể ngủ ngon lành, không ảnh hưởng gì.

Sau tiết Lập hạ, Tử Cấm Thành cũng bắt đầu nóng dần lên, Khang Hi vung tay một cái, lại đưa mọi người chuyển tới Sướng Xuân Viên.

Những ngày ở Sướng Xuân Viên cũng khá dễ chịu, An Thanh rất thích cái viện ba mặt giáp nước của mình ở đây, phong cảnh đẹp lại mát mẻ, lúc buồn chán còn có thể câu cá.

Có điều, năm nay nàng không còn cố chấp kéo Tuyết Đoàn về phía mình nữa, vì nàng đã có con cưng của riêng mình, lúc rảnh rỗi câu cá, nàng sẽ sai người đẩy Tiểu Bảo trên xe ra, đặt ở chỗ râm mát, như vậy nàng có thể vừa câu cá vừa trêu chọc tiểu tử kia.

“Chủ tử, Tứ Phúc tấn đưa Tiểu a ca Hoằng Huy tới ạ.” Tử Tô vào bẩm báo.

An Thanh vốn đang câu cá, nghe thấy vậy liền đưa cần câu cho người bên cạnh, đẩy xe em bé đi vào.

Nàng vừa vào cửa đã thấy Hoằng Huy đang đứng ở cửa ngó nghiêng, thấy nàng liền lon ton chạy tới, nhưng khi còn cách vài bước chân thì vội vàng dừng lại hành lễ.

“Hoằng Huy thỉnh an Ngũ thẩm mẫu.”

An Thanh cười giơ tay: “Miễn lễ đi, Hoằng Huy thật ngoan.”

Hoằng Huy đứng dậy, ghé đầu nhìn vào trong màn che của xe đẩy: “Ngũ thẩm mẫu, đệ đệ tỉnh chưa ạ?”

Về việc từ “muội muội” biến thành “đệ đệ”, Hoằng Huy sau khi trải qua sự thất vọng ban đầu đã nhanh chóng chấp nhận, hiện giờ càng thêm yêu quý đệ đệ nhà Ngũ thúc.

An Thanh cười nói: “Tỉnh rồi, đi, chúng ta vào phòng trước, rồi để đệ đệ chơi với cháu được không?”

Hoằng Huy ngoan ngoãn gật đầu.

An Thanh nắm tay cậu cùng vào phòng.

Tứ Phúc tấn thấy họ vào cũng đứng dậy đi tới, khi nhìn thấy Tiểu Bảo đang tự mút tay chơi trong xe, nàng ta vẫn không nhịn được cảm thán: “Hoằng Chí cũng ngoan quá đi mất, tỉnh rồi mà không khóc cũng không quấy. Hoằng Huy lúc bằng ngần này thì không được như vậy đâu, hễ không bế một lát là khóc khản cả giọng.”

Hoằng Huy nghe thấy ngạch nương nói mình, ngượng ngùng mở lời: “Hoằng Huy không ngoan bằng đệ đệ, làm ngạch nương vất vả rồi.”

An Thanh cười xoa cái đầu trọc nhỏ của cậu: “Làm gì có chuyện đó, Hoằng Huy của chúng ta rõ ràng cũng rất ngoan, xem kìa, đã biết thương ngạch nương rồi đấy.”

Trẻ con vốn dĩ da mặt mỏng, nghe Ngũ thẩm mẫu khen, tuy rất vui nhưng Hoằng Huy vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

Tử Tô tiến tới đón lấy chiếc xe đẩy, sau đó bế Hoằng Chí sang chiếc giường em bé lớn hơn ở bên cạnh, Hoằng Huy ngồi bên cạnh, lấy đồ chơi ra trêu đệ đệ.

An Thanh và Tứ Phúc tấn ngồi cách đó không xa uống trà, cảnh tượng này rất thường thấy, hai người vừa uống trà vừa trò chuyện tâm tình.

Được một lát, Thúy Liễu đột nhiên vào bẩm báo, nói là thái giám chủ sự trong viện của Tứ Phúc tấn cầu kiến, nói là có việc quan trọng cần bẩm báo.

An Thanh nghe vậy liền quay sang nói với Tứ Phúc tấn: “Tứ tẩu, tẩu có việc thì cứ đi lo đi, Hoằng Huy cứ để ta trông cho.”

Tứ Phúc tấn cũng không khách sáo, đứng dậy nói: “Vậy làm phiền Ngũ đệ muội rồi, ta đi một lát rồi quay lại ngay.”