Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 388:
“Ngạch nương, Ngũ thẩm mẫu, đệ đệ ngủ rồi.” Hoằng Huy không biết đã đến trước mặt hai người từ lúc nào, hạ thấp giọng nói rất khẽ.
An Thanh thấy cậu như vậy không khỏi buồn cười: “Hoằng Huy, không sao đâu, chúng ta cứ nói chuyện bình thường, không làm phiền đệ đệ đâu, tiểu tử thối đó ngủ giỏi lắm.”
Đâu chỉ có ngủ giỏi chứ, còn rất biết ăn nữa, một ngày phải có bốn nhũ mẫu luân phiên cho bú mới được, vừa ăn vừa ngủ tốt như thế, rõ ràng chỉ là đứa trẻ ba bốn tháng tuổi mà vóc dáng nhìn qua đã rất rắn chắc.
Tứ Phúc tấn nhìn thoáng qua phía nôi em bé, vô cùng hâm mộ, ăn được ngủ được, không ốm không đau, đây đã là điều mà nhiều đứa trẻ trong cung không sánh kịp rồi, nếu Hoằng Huy của nàng ta được như vậy, nàng ta cũng chẳng còn mong cầu gì khác.
Chỉ tiếc Hoằng Huy là sinh non, sinh ra cơ thể đã yếu hơn trẻ thường, có thể bình an lớn đến nhường này, nàng ta đã hết mực cẩn thận, vạn phần chú ý rồi, dù vậy cậu vẫn cứ cách vài ngày lại đổ bệnh một trận, rất khiến người ta lo âu.
Còn về phần Hoằng Huy, vì đệ đệ đã ngủ, không có ai chơi cùng nên không khỏi có chút thất vọng.
Cậu khó khăn lắm mới được đến tìm đệ đệ một lần, thật sự có chút không nỡ, nhưng cũng biết đệ đệ hiện giờ là một tiểu bảo bảo, ngạch nương nói tiểu bảo bảo ngủ nhiều mới có thể lớn lên, cậu không được quấy rầy đệ đệ ngủ.
Tứ Phúc tấn xoa đầu cậu, an ủi: “Vậy con phải ăn uống cho tốt, đừng để đổ bệnh nữa, như vậy ngạch nương mới có thể thường xuyên đưa con đến tìm đệ đệ chơi.”
Hoằng Huy nghe thấy lời này, lập tức vui vẻ nói: “Vâng ạ ngạch nương, con nhất định sẽ ăn uống thật tốt.”
An Thanh nhìn khuôn mặt gầy gò của Hoằng Huy, trong lòng không khỏi cảm thán, đứa trẻ này quá gầy rồi.
Theo lý mà nói, trẻ con ở lứa tuổi này khuôn mặt thường bầu bĩnh, nhưng Hoằng Huy lại vì thường xuyên đau ốm mà ăn mãi không béo, so với những đứa trẻ cùng trang lứa thậm chí còn thấp hơn một chút.
Theo nàng biết, trong lịch sử, đích trưởng tử này của Ung Chính đã yểu mệnh vào năm tám tuổi, hình như là bệnh mất.
Trước đó An Thanh cũng bảo Mạch Đông bắt mạch cho Hoằng Huy, cậu là do mang thai thiếu hụt nên thân thể quả thực yếu hơn bình thường, nhưng những vấn đề khác thì không có, tình huống này cũng không phải là hoàn toàn không có cách.
“Tứ tẩu, ta thấy bình thường tẩu có thể cho Hoằng Huy vận động nhiều hơn một chút, như vậy thân thể trẻ nhỏ cũng sẽ cứng cáp hơn.” An Thanh nói.
Tứ Phúc tấn tưởng nàng ám chỉ việc để Hoằng Huy luyện công phu cưỡi ngựa bắn cung, bèn nói: “Đứa nhỏ này giống Gia nhà ta, không thích những thứ đó lắm. Trước kia Gia cũng tìm võ sư, định bụng để thằng bé tập võ một chút cho xương cốt khỏe mạnh, nhưng võ sư lại nói đứa trẻ còn quá bé, không nhất định đã chịu đựng được.”
Dù sao Hoằng Huy hiện giờ mới ba tuổi, tập võ quả thực cũng hơi sớm.
An Thanh thấy nàng ta hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Tứ tẩu, tẩu hiểu lầm ý ta rồi, ta nói không phải tập võ, mà là tẩu để thằng bé cử động nhiều hơn, ví dụ như mỗi ngày chạy chậm vài vòng quanh sân, nhảy dây các loại, lúc đầu lượng vận động đừng quá lớn, cứ tuần tự tiến lên, như vậy lâu dần thân thể trẻ nhỏ sẽ khỏe mạnh lên thôi.”
Dứt lời, nàng còn đưa ra một ví dụ: “Nhi tử Ô Nhật Đồ của đại ca ta cũng là sinh non, trước khi sinh thằng bé đại tẩu của ta không cẩn thận bị ngã một trận, đứa trẻ đó sinh ra thân thể cũng yếu, ba ngày hai trận đổ bệnh, sau này cũng nhờ theo cách này mà dần dần nuôi dưỡng khỏe lại đấy.”
Đôi mắt Tứ Phúc tấn không khỏi sáng lên: “Thật sao?”
Tiểu tử Ô Nhật Đồ kia nàng ta tất nhiên nhiên đã thấy qua, năm kia ở bãi săn Mộc Lan, tiểu tử kia khỏe khoắn cứ như một con nghé con vậy, không chỉ cưỡi ngựa giỏi, nàng ta còn thấy tiểu tử kia đấu vật với người ta ở sân đấu vật nữa, đối phương lớn hơn cậu mà cậu thực sự lại thắng được người ta.
An Thanh mỉm cười gật đầu, đáp: “Tự nhiên là vô cùng xác thật.”
Nàng dừng lại một chút, rồi bổ sung một câu: “Tứ tẩu, ta nói câu này có lẽ hơi không thỏa đáng, tẩu đừng để bụng nhé. Trong cung nuôi trẻ nhỏ tuy luôn là quý giá bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, nhưng theo cách nhìn của người thảo nguyên bọn ta, trẻ nhỏ đôi khi cũng đừng quá quý giá, nuôi nghịch ngợm một chút trái lại còn tốt hơn.”
Tứ Phúc tấn nghe thấy lời này, vội vàng xua xua tay, vô cùng cảm kích nói: “Ngũ đệ muội nói gì vậy, muội là thương xót Hoằng Huy, ta biết tốt xấu mà.”
Lại làm sao có thể để bụng chứ.
Hơn nữa, theo nàng ta tìm hiểu, An Thanh nuôi con quả thực không giống người trong cung, ví dụ như hôm nay, nàng thế mà lại đẩy đứa bé đến bên hồ bầu bạn với nàng câu cá, còn nói cái gì mà phơi nắng nhiều hơn sẽ tốt cho cơ thể đứa trẻ.
Tuy cách nói này nàng ta chưa từng nghe qua, còn cảm thấy An Thanh là làm càn, bế ra ngoài dù sao cũng sẽ hứng gió, nếu bị phong hàn thì biết làm sao, nhưng sự thực chứng minh, đứa nhỏ Hoằng Chí này quả thực được nuôi rất tốt, giờ đã ba bốn tháng rồi mà chưa từng thấy đau đầu nóng sốt bao giờ.
Tứ Phúc tấn lúc đầu còn nghĩ liệu có phải là trùng hợp hay không, nhưng giờ nghe nàng nhắc đến chuyện của Ô Nhật Đồ, lại thấy đây có lẽ thực sự là kinh nghiệm, giờ nghĩ lại, trẻ con Mông Cổ quả thực đều rất khỏe mạnh.
Mà nàng ta cũng chỉ mong Hoằng Huy được kiện khang bình an là tốt lắm rồi.
“Được, vậy ta về cũng thử xem sao, để Hoằng Huy vận động nhiều hơn.” Tứ Phúc tấn cười đáp, “Ngũ đệ muội, muội còn cách nào khác không, chính là những kinh nghiệm năm đó của chất tử của muội ấy?”
Nàng ta nghĩ đơn giản, đã là Ô Nhật Đồ cũng sinh non, tình hình của Ô Nhật Đồ và Hoằng Huy rất giống nhau, vậy tự nhiên phải thỉnh giáo nhiều hơn.
Điều này tự nhiên là có, An Thanh cũng không giấu giếm, lại nói với nàng ta một số điểm cần lưu ý, cùng một số lời khuyên về ăn uống cân bằng các loại.
Nàng nhìn củ cải nhỏ Hoằng Huy này, đứa trẻ này thật sự rất ngoan, hy vọng sau này cậu có thể bình an, đừng đi vào kết cục yểu mệnh trong lịch sử.
Tứ Phúc tấn càng nghe càng thấy có lý, hận không thể lập tức quay về đưa Hoằng Huy đi điều dưỡng ngay, nàng ta nhìn vị Ngũ đệ muội này, trong lòng không khỏi cảm thán, nàng thật lợi hại, dường như cái gì cũng biết.
Giống như chiếc xe đẩy, giường trẻ con trong phòng kia, còn cả những món đồ chơi đó nữa, nhìn tuy rất kỳ quái nhưng lại vô cùng thực dụng, trẻ con thực sự rất thích.
