Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 391:



Lượt xem: 32,445   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Triều Thanh phân chia giữa kỳ nhân và dân nhân.

Thời điểm quân Thanh mới nhập quan, nội thành và ngoại thành đều là nơi kỳ nhân và dân nhân cư trú lẫn lộn, nhưng vào tháng Tám năm Thuận Trị thứ năm, để tăng cường quản lý, triều đình quyết định thực hiện việc phân cư giữa kỳ nhân dân nhân. Triều đình trực tiếp hạ chỉ để kỳ nhân cư trú tại nội thành, tức là Bắc thành; còn dân nhân phải dời đến ngoại thành, tức Nam thành để sinh sống.

Gia đình Qua Nhĩ Giai thị vốn là một gia đình kỳ nhân bình thường, thuộc Tương Hoàng kỳ, cư ngụ ở phía Tây Nam của Bắc thành.

Lúc này, trong nhà Qua Nhĩ Giai thị đã sớm loạn thành một đoàn, trước cửa treo cờ trắng, trong tiểu viện không mấy rộng rãi đứng đầy những người là người, mọi người chẳng biết đang bàn tán điều gì.

Một vị lão gia tử có tuổi ngồi ở vị trí trên, bên cạnh là một lão phụ nhân, đứng sát bên cạnh lão phụ nhân là một người phụ nhân trung niên, hai bên bà ta là hai tiểu cô nương, trông còn nhỏ tuổi, đứa lớn khoảng mười tuổi, đứa nhỏ chỉ chừng bảy tám tuổi.

Người phụ nhân nhân trung niên này chính là ngạch nương của Qua Nhĩ Giai thị, Sách Xước La thị, vị lão gia tử và lão phụ nhân kia chính là a mã và ngạch nương của Sách Xước La thị, còn hai tiểu cô nương bên cạnh là nữ nhi của bà ta, những người trong viện đều là người mẫu gia của bà ta.

Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, a mã của Qua Nhĩ Giai thị đột ngột qua đời, đệ đệ lại bị đám người đòi nợ bắt đi, một số người thân trong nhà vì sợ rước lấy phiền phức nên đều tránh gia đình họ như tránh tà.

Ngược lại, người bên mẫu gia của Sách Xước La thị sau khi nghe tin đã mang theo năm mươi lượng bạc vừa mới gom góp đủ mà vội vã chạy tới. Tuy rằng số tiền này chỉ như muối bỏ bể, nhưng vào lúc này, cũng chỉ có người thân thực sự mới hành động như vậy.

“Đã sai người đưa tin cho Như Nguyệt chưa?” Lão gia tử ngồi phía trên lên tiếng hỏi.

Như Nguyệt chính là khuê danh của Qua Nhĩ Giai thị khi còn ở mẫu gia.

Sách Xước La thị gật đầu: “Hôm qua đã cho người nhắn tin qua rồi, nhưng Như Nguyệt ở trong phủ Ngũ Bối lặc không được sủng ái, tiền tiêu hằng tháng của con bé đều đã gửi về phụ giúp gia đình, e là con bé cũng chẳng có cách nào.”

Nói xong, Sách Xước La thị lau nước mắt nơi khóe mắt, nếu không phải đường cùng, bà ta cũng không muốn truyền tin cho nữ nhi khiến nữ nhi phải khó xử, nhưng hiện tại thật sự là đã hết cách.

Mọi người trong viện không khỏi thở dài, bọn họ đều là Kỳ nhân, tự nhiên biết rằng nếu không được sủng ái, dù là ở trong hậu viện của hoàng tử thì cũng vô dụng mà thôi.

“Hay là bán căn nhà này đi trước đi, phải cứu Bố Ngạn Thái ra mới được.” Người nói là đại cữu cữu của Qua Nhĩ Giai thị, còn Bố Ngạn Thái trong miệng ông ta chính là đệ đệ của nàng a.

“Nhưng nếu bán nhà đi rồi, sau này mấy cô nhi quả phụ bọn họ biết ở đâu đây?” Có người đưa ra nghi vấn.

Đại cữu cữu của Qua Nhĩ Giai thị xua tay nói: “Hiện tại đâu còn quản được nhiều như vậy, cứ cứu người ra trước rồi tính sau. Đám người ở sòng bạc không phải hạng hiền lành gì, những thủ đoạn của chúng, Bố Ngạn Thái phỏng chừng không chịu nổi đâu.”

“Nhưng mà, cho dù bán cái viện này đi, e là cũng không đủ đâu.” Người kia lại nói.

Đâu chỉ là không đủ, còn kém xa lắm.

Mọi người nghe vậy chỉ biết lẳng lặng thở dài, chẳng phải sao, cái viện này là tổ sản của nhà Qua Nhĩ Giai thị, nhưng thật sự không lớn, bán đi cũng còn lâu mới gom đủ hai ngàn lượng cho sòng bạc.

Ngạch nương của Sách Xước La thị không nhịn được lại bật khóc, nữ nhi của mình số khổ quá, gả cho một tên nữ tế chẳng ra gì, sống tốt chưa được mấy năm thì cái tên này đã phá sạch tổ sản. Những năm qua toàn dựa vào một mình nữ nhi đi làm thuê làm mướn nuôi sống mấy đứa con, may mà các con đều hiểu chuyện. Cứ ngỡ sắp khổ tận cam lai, ai ngờ tên nữ tế này còn để lại một mớ hỗn độn lớn như vậy. Lúc sống thì chẳng trông cậy được gì, sao đến lúc chết rồi còn làm cho cả nhà không được yên ổn, bắt mấy cô nhi quả phụ bọn họ sau này phải sống sao đây.

Sách Xước La thị nghe lời đại ca nói, lại nghĩ đến thân hình gầy yếu của nhi tử, trong mắt lóe lên một tia kiên định: “Vậy thì bán nhà đi. Bất kể gom được bao nhiêu, cứ mang đến sòng bạc trước đã, xem có thể chuộc Bố Ngạn Thái về không, số còn lại chúng ta sẽ trả dần.”

Cùng lắm thì ra ngoại thành thuê nhà mà ở, chỉ cần người bình an vô sự thì luôn có cách để sống tiếp.

Mọi người gật đầu, chuyện đã đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác, đến lúc đó bàn bạc kỹ với sòng bạc, chắc hẳn họ cũng sẽ cân nhắc thôi, bởi vì nếu người không còn thì tiền của họ chẳng phải cũng mất trắng sao.

Nhưng trong lòng mọi người cũng lờ mờ hiểu rằng, đây đại khái chỉ là ý muốn đơn phương của họ, sòng bạc là nơi nào chứ, bọn họ làm sao dễ nói chuyện như vậy? Bị đòi nợ đến mức bán nhà bán đất còn là chuyện nhỏ, ép người ta bán con bán cái cũng chẳng thiếu gì.

Sách Xước La thị liếc nhìn nữ nhi còn nhỏ tuổi, trong lòng đầy bi phẫn, cái tên ôn thần nhà mình chết thì chết rồi, vậy mà trước khi chết còn hại các con một vố. Nếu mấy mẫu tử bọn họ thật sự không qua được cửa ải này, thì sau này xuống tới âm tào địa phủ, mình tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta!