Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 399:
An Thanh đến thôn trang, những người khác vẫn chưa tới.
Nàng đứng bên ruộng lúa mì, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của lúa mì trong không khí, nghe tiếng chim đỗ quyên kêu, cả người đều không khỏi thả lỏng.
Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên thấy bên cạnh có động tĩnh, theo bản năng xoay người nhìn lại.
Là Trương Đình Ngọc và Trác Thái.
Hai người dẫn đầu chắp tay hành lễ với An Thanh, đây là lễ của học trò đối với thầy giáo.
Đây cũng là chuyện mà mọi người trong học đường nông sự này mặc định, do tính chất đặc thù của học đường này, An Thanh không cho họ gọi là thầy, nhưng mỗi lần gặp mặt, mọi người đều sẽ hành lễ với nàng.
An Thanh nâng nâng tay, sau đó nhìn Trương Đình Ngọc nói: “Trương đại nhân, còn chưa kịp chúc mừng ngươi thi đỗ nữa.”
Kỳ thi mùa xuân năm nay, Trương Đình Ngọc quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, thuận lợi thi đỗ Tiến sĩ, được phong làm Hàn Lâm Viện Thứ cát sĩ, hiện đang phụ trách việc biên soạn ở Hàn Lâm Viện.
Trương Đình Ngọc mỉm cười đáp: “Học trò không để ngài phải mất mặt.”
An Thanh mỉm cười, ánh mắt sau đó dừng lại trên người Trác Thái ở bên cạnh.
Trác Thái thấy vậy, vội vàng xua tay: “Ngũ tẩu, tẩu không cần chúc mừng ta đâu, ta thi không đỗ.”
Hắn ta vốn không giỏi đọc sách, từ nhỏ đến lớn đều bị A mã ép đi đọc sách, thi không đỗ là chuyện quá đỗi bình thường. Đôi khi hắn ta cũng không quá hiểu, dù sao hắn ta cũng là hoàng thân quốc thích, Hoàng thượng là Hoàng bá phụ của hắn ta, sau này tốt xấu gì mà chẳng có một chức việc, A mã hắn ta không biết gân não nào bị chập, cứ nhất quyết ép hắn ta đi theo con đường khoa cử.
Nhưng giờ thì tốt rồi, A mã hắn ta cuối cùng cũng không ép hắn ta nữa, nói chỉ cần hắn ta theo Ngũ tẩu học trồng trọt cho tốt là được.
An Thanh thấy cái bộ dạng “ta học dốt ta tự hào” này, nhịn không được bật cười.
Nhưng trước đó nàng cũng nghe Dận Kì nhắc qua, nói Cung Thân Vương Thường Ninh ép nhi tử mình đọc sách, không chỉ Trác Thái mà mấy người ca ca của hắn ta cũng không thoát được.
An Thanh ước chừng vị Cung Thân vương này chắc cũng khá giống Khang Hi, đều thuộc hệ cao thủ ép con học hành, chẳng qua Khang Hi thì nghiêm trọng hơn một chút.
Sau khi hai người đi tới, không lâu sau, người của học đường nông sự đều đã đến đông đủ.
Hiện tại người của học đường nông sự đã ít đi không ít. Nhóm quan nhị đại vì chuyện thi cử mùa xuân trước đó nên có một số người đã rút lui, nhóm hoàng tử bên này, Tiểu Cửu, Tiểu Thập hiện giờ đã bắt đầu nhận việc, được Khang Hi phái đi “Ngự tiền hành tẩu”, mang theo bên cạnh để học tập chính sự.
Thập Nhị, Thập Tam và Thập Tứ A ca, có lẽ Khang Hi phát hiện ra bọn họ thực sự không có thiên phú trồng trọt gì nên đều nhốt bọn họ ở Thượng Thư phòng, bắt đầu chuyên tâm công phá học nghiệp, vì vậy nhóm hoàng tử chỉ còn lại một mình Tiểu Thập Ngũ.
Nghe nói Khang Hi cũng từng hỏi cậu có muốn tiếp tục tới đây không, Tiểu Thập Ngũ rất kiên định nói muốn tới, vì vậy nhóm hoàng tử mới không đến nỗi bị quét sạch hoàn toàn.
Tuy nhiên đối với An Thanh mà nói, bọn họ không tới là tốt nhất. Nói một cách thẳng thừng thì nàng muốn bồi dưỡng nhân tài trồng trọt chuyên nghiệp, chứ mấy cái đứa đó dù có học hành thành tài, Khang Hi lẽ nào thực sự phái bọn họ đi các nơi để trồng trọt chắc?
Dù sao An Thanh cũng không tin.
“Tiểu Thập Ngũ lại đây, Ngũ tẩu giao cho đệ một nhiệm vụ?” An Thanh nói.
Thập Ngũ A ca vừa nghe Ngũ tẩu muốn giao nhiệm vụ cho mình, nhất thời hứng thú hẳn lên, lon ton chạy tới: “Ngũ tẩu, tẩu có việc gì cần Thập Ngũ làm, cứ việc nói ra là được.”
Dứt lời, cậu còn ưỡn cái ngực nhỏ ra, vẻ mặt “Ngũ tẩu để mình làm việc thì mình tự hào”.
An Thanh cười xoa xoa cái đầu trọc nhỏ của cậu, sau đó sai người dẫn Hoằng Thăng tới: “Tiểu Thập Ngũ, đây là Hoằng Thăng, nhi tử của Ngũ ca đệ, cũng là chất tử của đệ, đệ giúp Ngũ tẩu trông nom thằng bé nhé?”
Tiểu Thập Ngũ lúc này đã bảy tuổi, Hoằng Thăng bốn tuổi, hai thúc chất tuy chỉ chênh nhau ba tuổi nhưng vai vế thì rõ ràng là khác biệt.
Thập Ngũ A ca gật gật đầu, vừa nghĩ tới mình là trưởng bối thì rất hưng phấn: “Được, Ngũ tẩu tẩu cứ giao cho ta, ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Hoằng Thăng.”
An Thanh xoay người giới thiệu với Hoằng Thăng: “Hoằng Thăng, đây là Thập Ngũ thúc của con, thúc ấy rất rành chỗ này, con không hiểu gì cứ hỏi thúc ấy.”
Hoằng Thăng gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Thập Ngũ thúc.”
Thập Ngũ A ca vỗ vỗ vai thằng bé, giọng nói non nớt nhưng lại rất hùng hồn đáp lại một câu: “Ngoan.”
An Thanh trực tiếp bị câu “ngoan” này của cậu làm cho phì cười. Không phải chứ, đứa trẻ này học ai vậy không biết.
