Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 406:
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người liền đưa Tiểu Bảo về cung, An Thanh trở về A Ca Sở thu dọn một hồi, sau đó liền dẫn Tiểu Bảo đến Ninh Thọ Cung thỉnh an.
Thái hậu thích nhóc ran này, tính từ lần trước họ về cung đã là chuyện của một tháng trước, chắc hẳn lão nhân gia cũng nhớ nhóc rồi.
Cũng thật khéo, lúc mẫu tử An Thanh đi tới, Ninh Thọ Cung đang náo nhiệt lắm, Tứ phi Huệ, Nghi, Đức, Vinh đều có mặt, điều khiến nàng ngạc nhiên nhất là Đồng Giai Quý phi cũng ở đó.
Vị Đồng Giai Quý phi này là nữ nhi của Lĩnh thị vệ đại thần Đồng Quốc Duy, là bào muội của Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu đã quá cố, cũng là biểu muội ruột phía mẫu gia của Khang Hi.
Bà ta nhập cung vào năm Khang Hi thứ ba mươi, trước đây đều gọi là Cách cách, nhưng thuộc cấp bậc Phi, địa vị trong cung đứng sau Tứ phi, nhưng chính vào tháng trước, Khang Hi đột nhiên chiếu phong bà ta làm Quý phi, vị phần đứng trên Tứ phi, trở thành người đứng đầu thực tế của hậu cung.
Giống như mối quan hệ giữa Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu và Ôn Hi Quý phi, không lâu sau khi mãn tang Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu, Đồng Giai Quý phi với tư cách là bào muội đã được nạp vào hậu cung của Khang Hi.
Nghe nói đây vừa là để duy trì mối quan hệ thông gia giữa các thế gia huân cựu Bát Kỳ với cung đình, vừa là một loại ân trạch dành cho Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu.
Dù sao An Thanh nghe xong thấy rất thắc mắc, người ta đã chết rồi, ngài lại nạp muội muội của người ta làm thiếp thất, cái gọi là ân trạch này chắc gì người ta đã muốn?
Theo nàng thấy, chưa chắc đâu.
Nhưng không có cách nào, ân trạch hoàng gia, dù không muốn cũng vạn lần không được từ chối, chẳng những không được từ chối mà còn phải biểu hiện ra vẻ vui mừng khôn xiết mới được.
An Thanh và Dận Kì lần trước từ thôn trang gấp rút về cung, chính là để tham dự lễ sắc phong của Đồng Giai Quý phi.
Nàng lúc đó còn tưởng vị bà mẫu đại mỹ nhân sẽ không vui, dù sao bà đã ở vị trí Phi bao nhiêu năm rồi mà không tiến thêm được bước nào, chắc hẳn trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
Ai ngờ Nghi phi lại xua tay, biểu hiện rất thản nhiên: “Xuất thân của ta đã đặt ở đây rồi, ngồi được vào vị trí Phi đã là hết mức, cao hơn nữa thì không dám nghĩ tới.”
Nếu nói là những năm trước thì bà còn có thể nghĩ ngợi một chút, dù sao trong cái hậu cung này có ai mà không muốn trèo lên cao chứ, nhưng những năm qua đã sớm nhìn thấu, Khang Hi luôn coi trọng xuất thân, không chỉ bà mà ba vị phi còn lại cũng vậy, họ đều là xuất thân Bao y, so với những người xuất thân từ thế gia huân quý Bát Kỳ Mãn Châu tự nhiên là không thể bằng được.
Nhưng An Thanh vẫn có chút thắc mắc, vị Đồng Giai Quý phi này trước đây trong hậu cung hình như đều rất kín tiếng, cũng chẳng thấy được sủng ái bao nhiêu, sao bỗng dưng lại được tấn chức thế nhỉ.
“Đồng gia là mẫu gia của Hoàng thượng, Hoàng thượng trước nay luôn hậu đãi tộc Đồng gia nhất, phong Đồng Giai thị làm Quý phi chỉ là chuyện sớm muộn thôi.” Nghi phi giải thích.
Đồng Quốc Duy là đệ đệ ruột của sinh mẫu Khang Hi, cũng chính là cữu cữu ruột của Khang Hi, sinh mẫu Khang Hi mất sớm, ông vẫn luôn mang lòng day dứt với mẫu thân, nên liền tìm cách bù đắp cho mẫu gia.
Ở tiền triều thì trọng dụng người nhà Đồng gia, phải biết rằng Đồng gia vốn có danh xưng “Đồng nửa triều”, ngay cả trong lớp học nông sự của An Thanh, đợt người mới vào gần nhất cũng có con cháu của Đồng gia.
Còn về hậu cung, đương nhiên là nâng cao phân vị, trên tiền đề Đồng gia đã ra một Hoàng hậu, lại ra thêm một Đồng Giai Quý phi, có thể thấy Khang Hi quả thực là hậu đãi Đồng gia.
Sau khi An Thanh tiến vào chính điện Ninh Thọ Cung, trước tiên hành lễ với Thái hậu ngồi ở phía trên, sau đó lần lượt thỉnh an Đồng Giai Quý phi và Tứ phi.
Thái hậu sau khi nhìn thấy Tiểu Bảo, nụ cười nơi khóe miệng chẳng thể khép lại được, đợi khi An Thanh vừa thỉnh an xong, lão nhân gia đã không chờ nổi mà lên tiếng.
“Mau bế Hoằng Chí lại đây, để ai gia nhìn cho kỹ nào.”
An Thanh cười đón lấy nhi tử từ tay nhũ mẫu bên cạnh, tiện tay đặt nhóc lên sập mềm phía sau Thái hậu.
Tiểu tử này dạo này hơi nặng rồi, bế một lát là đau tay ngay, để Thái hậu mệt thì không hay chút nào.
“Hoàng mã ma, thằng bé này dạo này béo lên không ít, người đừng bế nó nữa, cứ để nó bò quanh đó chơi đi ạ.” Nàng cười nói.
Tiểu Bảo đột nhiên bị ngạch nương đặt xuống, dường như có chút chưa kịp phản ứng, chỉ trừng đôi mắt to ngây thơ nhìn nàng.
An Thanh cười cười, nói với nó: “Nhi tử, tới đây, cười với Ô Khố mụ mụ một cái nào.”
Về vai vế, Thái hậu là tằng tổ mẫu của Tiểu Bảo, mà tằng tổ mẫu trong tiếng Mãn chính là Ô Khố mụ mụ
Tiểu Bảo mũm mĩm vẫn rất nghe lời ngạch nương, lập tức nở một nụ cười thật tươi với Thái hậu, mấy cái răng sữa nhỏ xíu đều lộ ra hết, bộ dạng đó thật sự vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Mọi người đều bị chọc cười, Thái hậu lại càng ôm chầm lấy nhóc vào lòng, tiểu tử kia tưởng Ô Khố mụ mụ đang chơi đùa với mình, cười khanh khách không ngừng.
Tiếng cười của trẻ con vốn dĩ dễ lây lan, mọi người lúc này lại càng vui vẻ hơn.
Ngay cả Huệ phi và Vinh phi vốn trước nay không hợp với Nghi phi, nhìn thấy đứa tôn tử này của Nghi phi cũng nhịn không được mà thèm muốn đỏ cả mắt, đứa trẻ này đúng là quá dễ thương mà.
Nghi phi là mã ma đương nhiên cũng thương không để đâu cho hết, nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Bảo tuy diện mạo rất giống Thập Nhất nhưng tính cách lại chẳng giống chút nào, Thập Nhất từ nhỏ tính tình đã có chút nhút nhát, nhưng Tiểu Bảo lại gặp ai cũng không sợ, lần trước bị Khang Hi bế, cậu nhóc thế mà còn dám giật râu của Hoàng mã pháp nữa đấy.
Chính vì chuyện này mà An Thanh sau lưng đã lầm bầm mắng cậu nhóc hồi lâu, bảo là râu hùm cũng dám vuốt, đúng là ăn mật báo mà.
“Hoàng mã ma, cháu và Gia đã quyết định rồi, đại thọ năm nay của người, bọn cháu chuẩn bị đem tiểu tử này tặng cho người làm hạ lễ ạ.” An Thanh cười nói.
Tiểu Bảo thấy An Thanh chỉ chỉ vào mình, còn tưởng ngạch nương đang chơi với mình, liền mở miệng gọi một tiếng “Nương”.
Thái hậu nhéo nhéo mặt của cậu nhóc, cười nói: “Chà, đứa tiểu tử ngốc này, ngạch nương cháu sắp đem cháu tặng cho người ta rồi kìa, mà cháu vẫn còn cười ngốc thế à.”
Tiểu Bảo vỗ bàn tay mũm mĩm, còn ngây ngô học theo lời nói: “Cười!”
Mọi người lại một lần nữa bị bộ dạng ngốc nghếch này của nhóc chọc cười, tiểu tử tuy không biết họ đang cười cái gì, nhưng thấy người khác cười, nhóc cũng cười theo.
