Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 415:



Lượt xem: 31,718   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh thấy bà mẫu đại mỹ nhân lườm mình một cái, lập tức biết điều dừng lại, lấy Tiểu Bảo trong tay làm lá chắn, trực tiếp nhét vào lòng Nghi Phi, sau đó còn quay người đẩy Hoằng Thăng đến bên cạnh Nghi Phi.

“Nào, không phải nhớ mã ma sao, mau lại gần gũi với mã ma của các con đi.”

Từ khi có Tiểu Bảo, Hoằng Thăng đến Dực Khôn Cung cũng thường xuyên hơn, và cũng ngày càng trở nên thân thiết với vị mã ma Nghi Phi này, nhưng có lẽ vì tính cách, mỗi lần đến vẫn có chút gò bó.

Tiểu Bảo cũng rất ủng hộ ngạch nương mình, lập tức phụ họa theo: “Nhớ mã ma, hôn hôn.”

Nói xong, một ngụm hôn lên mặt Nghi Phi.

Tiểu tử kia hiện giờ đã mười một tháng, nói chuyện ngày càng trôi chảy, còn về chuyện đi đứng thì đã có thể đứng lên vịn ghế đi được vài bước, nhưng vẫn chưa vững lắm.

Nghi Phi vốn dĩ không giận, được tôn tử bảo bối hôn một cái, lập tức cười nở hoa: “Hoằng Chí của chúng ta thật ngoan, hừ~ ngoan hơn ngạch nương con nhiều.”

Tiểu Bảo bắt chước nói theo: “Ngạch nương ngoan!”

Nghi Phi búng mũi của nhóc: “Không đúng, là ngạch nương con không ngoan.”

Tiểu tử kia sao hiểu được mấy thứ này, chỉ biết học vẹt: “Ngạch nương, không ngoan!”

Nghi Phi cười đáp: “Đúng, không ngoan, không ngoan bằng Tiểu Bảo của chúng ta.”

Tiểu Bảo nghe thấy tên mình, lập tức vui vẻ vỗ vỗ vào lồng ngực nhỏ của mình, rất kiêu ngạo nói: “Bảo, ngoan!”

Quách Quý nhân ở bên cạnh nhìn tương tác của tổ tôn hai người, cũng không nhịn được mà cười theo.

An Thanh liếc nhìn đứa nhi tử ngốc nghếch nhà mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Nghi Phi cũng không lạnh nhạt với Hoằng Thăng, quay sang trò chuyện với thằng bé một lát.

An Thanh ngồi xuống chưa uống được bao nhiêu trà thì Cửu a ca đã dẫn theo Phúc tấn Đổng Ngạc thị đến thỉnh an.

An Thanh cuối cùng cũng thấy rõ vị Cửu đệ muội này của mình, dáng vẻ khá xinh đẹp, là kiểu tiểu gia bích ngọc, cử chỉ đúng mực, lễ phép chu đáo, nhìn qua là biết kiểu quý nữ có gia giáo cực tốt.

Sau khi tân phụ thỉnh an dâng trà, Nghi Phi với tư cách là bà mẫu không thiên vị bên nào, cũng tặng Đổng Ngạc thị một bộ diêu chim loan khảm châu bằng điểm thúy, giống như của An Thanh lúc trước, chỉ là kiểu dáng có chút khác biệt.

Mà An Thanh là tẩu tử ruột, tự nhiên cũng phải tặng quà gặp mặt, nàng đem đôi vòng tay phỉ thúy đã chuẩn bị sẵn tặng đi, Quách Quý nhân là di mẫu cũng tặng một chiếc trâm hoa điểm thúy.

Đổng Ngạc thị nhận lễ xong cũng kịp thời lấy ra quà tặng cho hai tiểu bối Hoằng Thăng và Tiểu Bảo.

Từ món quà có thể thấy Đổng Ngạc thị là một người cực kỳ chu đáo, đồ đạc nàng ta chuẩn bị cho hai đứa nhỏ tuy khác nhau nhưng mức độ quý giá lại không thiên lệch, không hề vì Hoằng Thăng là thứ xuất mà có chút lạnh nhạt.

“Còn không mau cảm ơn Cửu thẩm mẫu của các con.” An Thanh cười nói.

Hoằng Thăng quy củ hành lễ: “Hoằng Thăng đa tạ Cửu thẩm mẫu.”

Tiểu Bảo cái đứa tiểu tử ngốc này sau khi nhận được quà liền ôm lấy mân mê không ngớt, cơ bản không nghe thấy lời của ngạch nương mình.

An Thanh không nhịn được nhéo mặt của nhóc.

Tiểu Bảo trợn tròn đôi mắt to lấp lánh, nhìn ngạch nương với vẻ rất vô tội: “Ngạch nương?”

An Thanh chỉ vào Đổng Ngạc thị, nhắc nhở: “Con cái đứa mê tiền này, ngạch nương dạy con đều quên hết rồi, nhận được quà phải cảm ơn thẩm thẩm.”

Tiểu tử kia dường như cuối cùng cũng nhớ ra, lập tức nhìn về phía Đổng Ngạc thị: “Cảm ơn thẩm thẩm, Bảo, thích!”

Nói xong, nhớc còn giơ cao chiếc khóa vàng nhỏ trong tay lên, cười đến mức lộ hết cả răng sữa.

Đổng Ngạc thị nhìn dáng vẻ kháu khỉnh khỏe mạnh của Tiểu Bảo, trong lòng rất thích đứa chất tử này, sau đó ở bên cạnh Nghi Phi đùa giỡn rất lâu, Quách Quý nhân thấy nàng ta thích trẻ con như vậy liền trêu đùa bảo nàng ta sau này sinh nhiều thêm mấy đứa.

Không nghi ngờ gì nữa, Đổng Ngạc thị lập tức đỏ bừng mặt.

Cửu a ca lại nhân lúc này cùng An Thanh thảo luận về việc bán số táo kia trong dịp Tết.

An Thanh vốn không có hứng thú với việc buôn bán, cũng lười thảo luận những thứ này với hắn ta: “Tiểu Cửu, đệ không cần nói với ta những thứ này, đã giao cho đệ thì đệ toàn quyền phụ trách là được, ta tin tưởng đệ.”

Cửu a ca thấy An Thanh lại tin tưởng hắn ta như vậy, cảm kích không thôi, càng liên tục đảm bảo nhất định không phụ sự kỳ vọng của nàng.

Sắp đến Tết, trong cung ngoài cung đều bận rộn hẳn lên.

Ngày nọ, Khang Hi đột nhiên triệu kiến Dận Kì, hắn vội vã chạy đến Càn Thanh Cung.

“Hoàng a mã, người tìm nhi thần có chuyện gì sao?” Dận Kì hỏi.

Khang Hi vừa phê duyệt vài cuốn tấu chương, thấy Dận Kì đến liền thuận tay quăng cuốn tấu chương đã phê xong sang một bên: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn hỏi xem phủ đệ của con sửa sang đến đâu rồi?”

Dận Kì nghe Hoàng a mã nhắc đến chuyện phủ đệ, cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp: “Đã sửa sang xong xuôi, ước chừng trước Tết là có thể hoàn công.”

Không chỉ phủ đệ của hắn sửa xong, mà của Đại ca, Tam ca và Tứ ca cũng sắp xong rồi, chờ qua năm chọn được ngày lành tháng tốt là có thể dọn ra khỏi cung.

Nhắc đến phủ đệ này, một năm qua hắn và An Thanh không ít lần chạy tới chạy lui bên đó, sơ đồ phủ đệ càng bị bọn họ lật đến rách bươm, nhưng thành quả hiện tại xem ra khá tốt, ít nhất đều theo đúng quy hoạch của bọn họ.

Khang Hi gật đầu, ai ngờ lời nói chuyển hướng, đột nhiên hỏi: “Lưu Giai thị trong viện của con hiện tại thế nào ”

Dận Kì sửng sốt, lúc trước chuyện Lưu Giai thị và Bạch Giai thị hợp mưu hại An Thanh, Khang Hi có biết, việc xử lý hai người cũng là ông ngầm cho phép, dù sao kẻ mưu hại hoàng tự, tâm thuật bất chính tự nhiên là không thể giữ lại.

Nhưng vì nể tình Hoằng Thăng, ông cũng tán thành cách làm của Dận Kì.

“Mấy ngày trước thái y có đến xem, nói ước chừng không trụ được bao lâu nữa.” Hắn thành thật đáp.

Khang Hi khẽ ‘ừ’ một tiếng, trầm ngâm một lát rồi mở lời: “Chờ Lưu Giai thị đi rồi, hậu viện của con tổng cộng cũng chỉ còn lại một cách cách, người vẫn là hơi ít.”