Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 418:
Người ta thường nói vô tình nhất vẫn là nhà Đế vương, nhưng cũng có người bảo nhà Ái Tân Giác La rất hay sinh ra những kẻ si tình, từ Thái Tông Hoàng Thái Cực đến Tiên đế, cả hai đều vì một nữ nhân mà khiến tiền triều hậu cung không yên.
Thời Hoàng Thái Cực và Hải Lan Châu, Thái hậu vẫn chưa tiến cung, nhưng bà cụ từ nhỏ đã nghe các bậc trưởng bối trong nhà kể về vị Đế vương này, nghe nói ngài là một người cực kỳ lãnh khốc, từng vì hoàng vị mà bỏ rơi vị thê tử thanh mai trúc mã, cũng vì củng cố đế vị mà bắt một phi tử khác của mình gả cho người khác. Vậy mà chính vị Đế vương vô tình ấy, sau khi gặp Hải Lan Châu thì tất cả đều thay đổi, những chuyện ngài sủng ái Hải Lan Châu đã sớm truyền khắp thảo nguyên.
Trên thảo nguyên không biết bao nhiêu nữ tử đều mơ ước trở thành Hải Lan Châu, Thái hậu lúc đó cũng vậy, nhưng khi vào cung bà cụ mới phát hiện Tiên đế có thể là Hoàng Thái Cực, nhưng Hải Lan Châu lại không phải mình, mà là Đổng Ngạc Phi.
Và kết cục của hai đôi tình nhân si tình này sao mà giống nhau đến thế, Hoàng Thái Cực và Tiên đế đều từng lập con của Hải Lan Châu và Đổng Ngạc Phi làm Thái tử, nhưng con của hai người đó đều không giữ được, hai nữ nhân ấy cũng vì thế mà không lâu sau đều hương tiêu ngọc vẫn khi tuổi còn xanh, còn Hoàng Thái Cực và Tiên đế cũng vì đau buồn mất đi người thương mà không lâu sau cũng buông tay nhân gian.
Thái hậu vốn là Kế hậu của Tiên đế, từng tận mắt chứng kiến tình cảm giữa Tiên đế và Đổng Ngạc Phi, đặc biệt là ánh mắt Tiên đế nhìn Đổng Ngạc Phi là thứ bà cụ chưa từng thấy bao giờ, bà cụ cũng từng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước hiện thực.
Nếu trên đời này ai là người ghét câu nói “nhà Ái Tân Giác La chuyên sinh kẻ si tình” nhất, e là không ai bằng Thái Hoàng thái hậu. Thái Hoàng thái hậu đã tận mắt chứng kiến phu quân mình hết mực sủng ái nữ nhân khác, sau đó nhi tử mình cũng đi vào vết xe đổ đó, Thái Hoàng thái hậu làm sao có thể không hận, không oán cho được.
Vì vậy, Thái Hoàng thái hậu để tránh tôn tử lại đi vào con đường không lối thoát đó, từ nhỏ đã không ít lần dạy dỗ Khang Hi đủ điều, lớn thì là trách nhiệm của Đế vương, nhỏ thì kể về những chuyện Hải Lan Châu và Đổng Ngạc Phi cậy sủng mà kiêu, mục đích chính là để tránh ông dẫm vào vết xe đổ của hai người kia.
Khang Hi từ nhỏ đã biết sự căm ghét của tổ mẫu dành cho Hải Lan Châu và Đổng Ngạc Phi, cũng luôn cho rằng Thái hậu đối với Đổng Ngạc Phi cũng là căm hận, bởi lẽ năm đó Hoàng a mã của ông đã từng một mực đòi phế ngôi hậu của Thái hậu để lập Đổng Ngạc Phi lên thay.
Thái hậu tự nhiên cũng biết suy nghĩ này của Khang Hi, nhưng thực tế bà cụ không hề hận Đổng Ngạc Phi, chỉ vì Thái Hoàng thái hậu hận nữ nhân đã cướp mất nhi tử nên mới không bao giờ biện bạch, để mặc cho mọi người đều hiểu lầm Thái hậu cũng hận Đổng Ngạc Phi.
Hải Lan Châu có chuyện cậy sủng mà kiêu hay không thì Thái hậu không rõ, nhưng Đổng Ngạc thị thì bà cụ biết rất rõ, nữ tử ấy ôn lương hiền thục, đối đãi với người khác khoan dung, dù Tiên đế sủng ái đến vậy cũng chưa bao giờ vì thế mà có bất kỳ hành động bất kính nào với vị Hoàng hậu là mình đây.
Năm đó, Tiên đế dưới bao áp lực của Thái hậu vẫn kiên trì muốn phế Thái hậu để lập Đổng Ngạc thị làm hậu, chính Đổng Ngạc thị đã lấy cái chết ra để uy hiếp, cuối cùng mới dập tắt được ý định phế hậu của Tiên đế, bất kể Đổng Ngạc thị vì lý do gì mà làm vậy, chuyện này Thái hậu vẫn luôn ghi nhớ ân tình của Đổng Ngạc thị.
“Hoàng ngạch nương, tổ huấn…” Khang Hi định lên tiếng khuyên nhủ.
Thái hậu giơ tay ngắt lời ông: “Ai gia biết tổ huấn, con nối dòng của hoàng gia hưng thịnh, mới tượng trưng cho quốc vận Đại Thanh dài lâu.”
Đại Thanh là dân tộc thiểu số nhập quan, cai trị số lượng người Hán khổng lồ như vậy vốn dĩ đã không chiếm ưu thế, vì vậy mới có cái gọi là tổ huấn này.
“Hoàng đế, điểm này con làm đã rất tốt rồi.” Thái hậu nói, “Cũng chính vì vậy, hôm nay ai gia mới có cơ hội mở lời với con.”
Hậu cung hiện tại có mười lăm vị hoàng tử, con số này đã là cực kỳ tốt, cho nên việc nối dõi tông đường cho Đại Thanh này, thiếu một mình lão Ngũ cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Khang Hi đột nhiên không biết phải nói gì cho phải, trầm ngâm hồi lâu mới trầm giọng lên tiếng: “Hoàng ngạch nương, nhi tử biết người thương yêu lão Ngũ, nhưng người có từng nghe qua câu ‘từ xưa tình sâu thường không thọ’ chưa?”
Bất kể là Thái Tông hay là Hoàng a mã của ông, nếu không phải vì dùng tình quá sâu thì cuối cùng sao lại đến nông nỗi ấy, ông sợ Lão Ngũ cuối cùng cũng…
Thái hậu nghe vậy, có chút kinh ngạc ngước nhìn Khang Hi, nhưng ngay sau đó dường như nghĩ thông suốt điều gì, khẽ thở dài một tiếng.
Từ xưa tình sâu thường không thọ, xem ra trong mắt Khang Hi, bất kể là Thái Tông Hoàng Thái Cực hay Tiên đế, sự bất hạnh của hai người đều bắt nguồn từ hai chữ “tình sâu”. Nếu không phải vì tình sâu nghĩa nặng, tự nhiên sẽ không vì cái chết của Hải Lan Châu và Đổng Ngạc Phi mà không chịu nổi đau buồn rồi chết sớm.
Nhưng Hoàng đế lại chưa từng nghĩ qua, vì sao Hải Lan Châu và Đổng Ngạc Phi lại qua đời như vậy? Hải Lan Châu thì bà cụ không biết rõ chi tiết, nhưng Đổng Ngạc Phi héo mòn ra sao thì trong lòng bà cụ vẫn nắm được phần nào.
Năm đó Đổng Ngạc Phi chính vì sự độc sủng của Tiên đế mà biến thành kẻ thù của cả hậu cung, Thái Hoàng thái hậu lại càng nhìn Đổng Ngạc phi cực kỳ không thuận mắt. Sau này Tiên đế lại gây ra chuyện phế hậu lập hậu, có thể nói là đã đặt Đổng Ngạc thị lên đống lửa mà nướng, những ngày tháng đó Đổng Ngạc thị ở trong hậu cung đúng là như đi trên băng mỏng.
Cuối cùng, sau khi trải qua một loạt phong ba bão táp như nỗi đau mất con, hoàng đế đòi phế hậu, quan hệ bà tức căng thẳng, Đổng Ngạc Phi chung quy cũng đã cạn kiệt tâm lực, không trụ vững được mà sớm rời bỏ nhân thế.
Tất nhiên, trong đó cũng không thiếu bàn tay của Thái Hoàng thái hậu.
Mà tình cảnh của Hải Lan Châu ở hậu cung khi đó e là cũng chẳng khá khẩm gì hơn, Hoàng hậu của Hoàng Thái Cực khi ấy là cô mẫu ruột của Thái Hoàng thái hậu, hai cô chất ở hậu cung nhìn Hải Lan Châu đe dọa địa vị của bọn họ, làm sao có thể không phản kích cho được.
Nhưng những lời này Thái hậu đều không thể nói ra, dù sao đi nữa Thái Hoàng thái hậu đối với bà cụ cũng có ân tình.
Hơn nữa, suy nghĩ của Khang Hi không phải dễ dàng mà thay đổi được, mà mục đích của Thái hậu hôm nay cũng không phải đến để thay đổi suy nghĩ của Khang Hi, bà cụ là muốn giúp lão Ngũ đạt được tâm nguyện.
