Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 431:



Lượt xem: 31,526   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Hoằng Thăng lúc này cũng đi tới, khi gặp Dận Kì, cậu không khỏi có chút câu nệ: “Nhi tử thỉnh an A mã.”

Dận Kì nhấc tay, ra hiệu cho cậu miễn lễ: “Dạo này học hành ở Thượng Thư phòng vẫn tốt chứ?”

Hoằng Thăng năm nay bảy tuổi, đầu năm nay mới bắt đầu vào Thượng Thư phòng đèn sách.

“Đa tạ A mã quan tâm, nhi tử mọi chuyện đều tốt ạ.” Hoằng Thăng đáp.

Dận Kì khẽ gật đầu: “Cũng đã lâu rồi ta chưa kiểm tra bài tập của con, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, lát nữa trở về hãy theo ta tới thư phòng một chuyến.”

Hoằng Thăng nghe thấy A mã muốn kiểm tra bài vở của mình, lập tức trở nên căng thẳng, trong đầu bắt đầu điên cuồng hồi tưởng lại những gì tiên sinh đã dạy mấy ngày qua.

An Thanh đứng bên cạnh nhìn, trong lòng không khỏi thầm oán thán: từ khi Hoằng Thăng đi học đến nay, phụ tử hai người này hễ gặp mặt mười lần thì có đến tám lần là kiểm tra bài vở. Đừng nói là một đứa trẻ như Hoằng Thăng thấy căng thẳng, đổi lại là nàng thì cũng chẳng khá hơn là bao.

Nhưng nàng cũng không tiện làm mất mặt người làm a mã như Dận Kì trước mặt con trẻ, chỉ đành ngắn gọn chuyển chủ đề: “Được rồi, chúng ta về ăn anh đào thôi, vừa mới hái xong, tươi nhất đấy.”

Tiểu Bảo vốn là kẻ ham ăn, vừa nghe thấy được ăn anh đào liền la hét ầm ĩ: “Ngạch nương, hôm nay con nhất định phải ăn thật nhiều anh đào.”

Nói xong, cậu nhóc cũng không quên kéo theo Hoằng Thăng: “Ca ca cũng phải ăn thật nhiều thật nhiều vào!”

An Thanh không nhịn được lườm cậu nhóc một cái: “Con đừng có mơ, đừng lấy ca ca làm bình phong. Lát nữa là dùng bữa rồi, tốt nhất con nên ngoan ngoãn ăn cơm cho ta, đừng để ta phải cho ăn đòn!”

Tiểu tử lập tức không vui, quay đầu nhìn a mã của mình, dường như muốn để a mã nói giúp một câu.

Dận Kì khẽ “khụ” một tiếng: “Ngạch nương con nói đúng đấy.”

Tiểu Bảo: “…”

Hừ ~ nhóc biết ngay là a mã không đáng tin mà!

Lúc này đang là buổi hoàng hôn, mặt trời sắp lặn, ráng chiều hắt xuống cánh đồng lúa mì bên cạnh, tựa như nhuộm một lớp viền vàng lên từng bông lúa.

Mấy người sánh bước đi trên đường, ánh mắt Hoằng Thăng thoáng liếc nhìn đệ đệ đang được a mã bế trong lòng, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tay của cậu đột nhiên được Đích ngạch nương nắm lấy.

Hoằng Thăng ngước đầu nhìn sang, An Thanh không nói gì, chỉ mỉm cười với cậu.

Giây phút ấy, trong lòng Hoằng Thăng thấy ấm áp vô cùng, bàn tay nhỏ bé được Đích ngạch nương dắt cũng dần thả lỏng, bước chân theo đó mà nhẹ nhàng, hoạt bát hẳn lên.

Sau bữa tối, Dận Kì dẫn Hoằng Thăng về tiền viện kiểm tra bài vở, còn An Thanh thì “đóng gói” Tiểu Bảo ném vào phòng tắm, trời càng lúc càng nóng, tiểu tử này lại chạy nhảy điên cuồng cả ngày, không tắm cho nhóc thì chỉ sợ nhóc bốc mùi mất.

Đợi đến khi nàng thu xếp xong cho tiểu tử, khó khăn lắm mới dỗ được nhóc ngủ thì Dận Kì cũng đã trở về.

“Để ta bế thằng bé về phòng.” Dận Kì nói.

An Thanh gật đầu: “Được thôi, tiểu tử thối này nay nặng quá rồi, ta sắp bế không nổi nữa.”

Đừng nói là nàng, ngay cả những ma ma và cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng có chút bế không xuể, nhưng tiểu tử này lại cứ thích ỷ lại trong phòng của bọn họ mà ngủ, lần nào cũng phải đợi nhóc ngủ say rồi mới bế sang phòng bên cạnh.

Dận Kì bế người ra ngoài, An Thanh cũng nhân cơ hội này đi tắm rửa một phen, khi nàng từ phòng tắm bước ra, liền thấy hắn đang ngồi thẫn thờ trước bàn.

An Thanh thấy dáng vẻ đó của hắn, liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ kỹ lại, cả buổi tối hôm nay hình như hắn đều có vẻ hồn xiêu phách lạc như vậy.

Nàng nhẩm tính ngày tháng, trong lòng thấp thoáng có suy đoán: “Phải chăng trong triều có chuyện gì?”

Dận Kì hoàn hồn, một lát sau mới khẽ gật đầu: “Quả nhiên như nàng dự liệu, hôm nay Hoàng A mã hạ chỉ, giam cầm Sách Ngạch Đồ.”

An Thanh thầm thở dài một tiếng, quả nhiên là chuyện này mà.

Dựa theo thời gian, trong lịch sử quả thật Sách Ngạch Đồ bị giam giữ vào thời điểm.

Còn về câu “Quả nhiên như nàng dự liệu” của Dận Kì thì phải kể từ chuyện hơn một tháng trước, không, chính xác hơn là từ chuyến tuần sát phương Nam đầu năm nay.

Đầu năm nay, Khang Hi tiến hành chuyến tuần sát phương Nam lần thứ tư. An Thanh biết chuyến đi này không hề yên bình, nên ngay từ đầu đã không tranh suất đi cùng, và sự thật đúng là như vậy.

Khang Hi xuất phát về phương Nam vào ngày mười sáu tháng Giêng, nhưng khi đoàn người đến Đức Châu bên dòng Đại Vận Hà, Thái tử đột nhiên lâm bệnh rất nặng, Khang Hi bèn ở lại trong thành đợi Thái tử hồi phục. Thái tử bệnh hơn nửa tháng, đến khi bình phục, Khang Hi lo lắng cơ thể Thái tử không chịu nổi nên quyết định hủy bỏ chuyến tuần sát, vào tháng Ba trở về kinh thành.

Nghe qua thì thấy mọi chuyện đều bình thường, không có gì bất ổn, nhưng Dận Kì lại nghe được một chuyện từ Tứ A ca, người cũng đi theo chuyến tuần sát phương Nam đó.