Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 433:
Sau khi Sách Ngạch Đồ bị giam cầm, Thái tử gần như ngày nào cũng đến Càn Thanh Cung cầu xin, nhưng lần nào cũng bị Khang Hi vô tình cự tuyệt ngay từ ngoài cửa.
Ngày hôm đó, Thái tử lại một lần nữa phải ăn “canh đóng cửa”, sau khi trở về Dục Khánh Cung, hắn ta ngồi lặng yên bên bàn trà suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đặt bút viết một phong thư giao cho thân tín ở bên cạnh, sai thân tín gửi ra ngoài cung.
Nếu là Hoàng a mã không chịu gặp hắn ta, hắn ta cũng chỉ còn cách tìm lối thoát khác, thúc công phò tá hắn ta bao nhiêu năm nay, là chỗ dựa lớn nhất của hắn ta trên quan trường, thúc công không thể xảy ra chuyện được.
Tuy nhiên, Thái tử không hề hay biết rằng, chính hành động này của hắn ta đã đẩy nhanh cái chết của Sách Ngạch Đồ.
Trong Càn Thanh Cung, Khang Hi nghe xong báo cáo từ thủ lĩnh Niêm Can Xứ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Ngươi chắc chắn phong thư đã được gửi đến phủ Hách Xá Lý?”
Thủ lĩnh chắp tay trả lời: “Khởi bẩm Hoàng thượng, hoàn toàn xác thực, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy thư được đưa đến tay Tâm Dụ đại nhân, Tâm Dụ đại nhân sau đó đã gọi Phát Bảo đại nhân tới, hai người vào thư phòng mật mưu ròng rã một canh giờ, rồi sai thân tín gửi mấy phong thư đến tay vài vị đại thần.”
Tâm Dụ và Phát Bảo là đệ đệ của Sách Ngạch Đồ, hai người này cũng là những nhân vật nòng cốt trong đảng Sách Ngạch Đồ, lúc này Thái tử truyền tin cho bọn họ, muốn làm gì đã quá rõ ràng.
“Được được, được lắm! Đây chính là đứa con ngoan do tự tay trẫm nuôi lớn!” Ánh mắt Khang Hi xẹt qua một tia sát ý, lạnh lùng cười nói: “Hay cho một tên Sách Ngạch Đồ ngươi, thế nhưng lại dám mê hoặc nhi tử của trẫm đến mức này, trong lòng hắn chỉ nhớ đến Sách Ngạch Đồ ngươi, vậy còn đặt Hoàng a mã trẫm đây ở vị trí nào?!”
Thủ lĩnh cúi đầu cung kính đứng đó, không dám thở mạnh một tiếng.
Hắn ta ở bên cạnh Khang Hi nhiều năm, tự nhiên biết rõ hậu quả từ cơn lôi đình thịnh nộ của vị đế vương này nghiêm trọng đến nhường nào, những năm gần đây, khi Thái tử ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, ý định giết Sách Ngạch Đồ của Khang Hi ngày một lớn dần, đến nay coi như đã đạt tới đỉnh điểm.
Thái tử vốn là do Khang Hi đích thân dắt tay dạy dỗ từ nhỏ, ông càng coi trọng Thái tử bao nhiêu thì dục vọng kiểm soát lại càng mạnh bấy nhiêu, không cho phép hắn ta có bất kỳ sai lệch nào trên lộ trình đã vạch sẵn, cho nên, khi tình cảnh này xảy ra, trách nhiệm làm hư Thái tử này cũng chỉ có thể do một mình Sách Ngạch Đồ gánh chịu.
Ngay ngày hôm đó, từ Càn Thanh Cung liên tiếp phát ra hai đạo ý chỉ.
Một là bắt giữ giam cầm Tâm Dụ, Phát Bảo cùng những vây cánh của Sách Ngạch Đồ, trong ý chỉ nêu rõ, nếu có kẻ gây hấn, lập tức tru di cả tộc.
Đạo ý chỉ thứ hai được gửi đến Tông Nhân Phủ, mật chỉ lệnh cho Tam A ca, Tứ A ca ban đêm đi tuần tra lao ngục, nghiêm ngặt thẩm vấn Sách Ngạch Đồ.
Chẳng bao lâu sau, Khang Hi trực tiếp hạ một đạo chỉ dụ ban chết cho Sách Ngạch Đồ tại nơi giam cầm, cứ như vậy, Thái tử cũng chính thức mất đi chỗ dựa lớn nhất của mình trên quan trường.
Khi nghe tin Sách Ngạch Đồ qua đời, Thái tử đang cùng mưu sĩ ở trong thư phòng tại Dục Khánh Cung bàn bạc đại sự, hắn ta ngay lập tức ngã quỵ xuống ghế trong thư phòng.
Thái giám thân cận Thái tử thấy vậy, vội vàng đuổi khéo mọi người ra ngoài, sau đó quay trở lại thư phòng, vẻ mặt lo lắng nhìn chủ tử nhà mình.
“Chủ tử, ngài vẫn ổn chứ?”
Thái tử chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương xông thẳng lên sống lưng, giọng nói không kìm được mà run rẩy: “Ngươi ra ngoài trước đi, đóng cửa lại, Cô muốn yên tĩnh một mình.”
Tên thái giám kia tuy không yên tâm nhưng cũng không dám làm trái lệnh, chỉ có thể tạm thời lui ra ngoài.
Cánh cửa thư phòng bị đóng lại từ bên ngoài, trong phòng bỗng chốc tối sầm xuống.
Thái tử đờ đẫn ngồi đó, miệng hơi há ra, tầm mắt vô định nhìn vào khoảng không, đáy mắt ngập tràn vẻ sợ hãi.
Người bên cạnh hắn ta mà Hoàng a mã nói giết là giết, thúc công cũng đâu phải mấy tên nô tài bị xử tử trước đây, thúc công là người của gia tộc Hách Xá Lý lừng lẫy Mãn Châu, lại là trọng thần triều đình, Hoàng a mã sao có thể…
Vậy chẳng lẽ cũng có nghĩa là, vị trí Thái tử này của hắn ta, Hoàng a mã cũng nói phế là phế được sao?
Không thể phủ nhận, Thái tử sống hai mươi chín năm, lần đầu tiên nhận thức rõ ràng rằng tất cả những gì hắn ta có được của hiện tại đều dựa dẫm vào Hoàng a mã, thậm chí những điều trước kia hắn ta coi là hiển nhiên bỗng chốc trở nên lung lay. Việc hắn ta có ngồi vững ghế Thái tử này hay không cũng chỉ nằm trong một câu nói của Hoàng a mã mà thôi.
Liệu có ngày nào đó, Hoàng a mã cũng sẽ đối xử với hắn ta như đối với thúc công, ban chết hắn ta trong Tông Nhân Phủ hay không?
Nghĩ đến khả năng này, Thái tử không khỏi cảm thấy lạnh lẽo khắp người, rõ ràng đang là mùa hè oi bức mà hắn ta lại không ngừng run rẩy.
