Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 438:
Mấy năm nay, An Thanh luôn thầm lặng lên kế hoạch, nàng tuy không biết năng lực của mình lớn đến đâu nhưng vẫn muốn mưu tính cho những dân chúng trong tai ương này một con đường sống.
Cho nên, nàng đã quảng bá chế độ một năm hai vụ lúa mì vụ đông và ngô vụ hè, Sơn Đông vốn là tỉnh lớn trồng lúa mì, phương pháp một năm hai vụ này là cách nhanh nhất để bọn họ có lương thực dư dả.
Lại còn quảng bá trồng khoai lang ở các bộ tộc Mông Cổ, cũng là nghĩ tới việc ngoài cải thiện điều kiện sinh tồn của dân chăn nuôi bản địa, còn có thể vươn tay giúp đỡ các vùng bị nạn vào lúc mấu chốt, dù thế nào đi nữa, vùng Mông Cổ phổ biến vẫn tính là mưa thuận gió hòa, không có tình trạng tai ương liên miên như Sơn Đông.
Mọi nỗ lực nàng làm trước đây đã phát huy tác dụng lớn nhất vào lúc này, với tư cách là một người làm nông nghiệp, nàng cảm thấy vô cùng tự hào và thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Dận Kì lặng lẽ nhìn người dưới ánh nến, trong lòng cũng không khỏi kiêu hãnh vì An Thanh.
Nàng đâu chỉ là phi thường thôi chứ, những việc nàng kiên trì làm bấy lâu nay, vào giờ phút này lại hiển hiện trực quan đến thế.
Còn nhớ lần ở phủ Giang Ninh, nàng mang khuôn mặt đầy mong đợi nói rằng muốn cho nhiều người hơn được ăn no, được sống tiếp, giờ đây nàng thực sự đã làm được rồi, nàng đã giúp vô số dân chúng trong nạn đó đói Sơn Đông lần này sống sót.
Đây là việc tài giỏi đến nhường nào.
An Thanh sau một hồi vui sướng liền sực nhớ tới chính sự, hỏi: “Đúng rồi, chàng định khi nào mời Hoàng a mã tới phủ chúng ta? Sớ đã viết xong chưa?”
Dận Kì đáp: “Ta định mấy ngày nữa sẽ đi nói, tai ương Sơn Đông lúc này cũng tạm thời được khống chế, Hoàng a mã hẳn là cũng có tâm trạng đó.”
An Thanh gật đầu, nói: “Hôm nay ta vào cung cũng đã thưa với Hoàng mã ma và ngạch nương rồi, hai người nói sẽ ủng hộ quyết định của chúng ta. Hoàng mã ma còn bảo nếu cần bà ấy mở lời với Hoàng thượng, chàng cứ việc nói với bà ấy.”
Dứt lời, nàng như sực nhớ ra điều gì: “Tính theo thời gian, sớ của nhị ca ta chắc cũng đã đệ đến chỗ Hoàng thượng rồi.”
Dận Kì khẽ “ừ” một tiếng: “Vậy chúng ta cứ chờ xem, nếu không có gì ngoài ý muốn, Hoàng a mã nhất định sẽ triệu kiến nàng trước.”
An Thanh cũng cảm thấy như vậy, nhưng vẫn có chút không chắc chắn: “Chàng thấy Hoàng a mã có thể đồng ý không?”
Dận Kì trầm tư một lát, đáp: “Trải qua chuyện nạn đói lớn ở Sơn Đông lần này, ta nghĩ Hoàng a mã chắc cũng đã nhận ra tầm quan trọng của các bộ tộc Mông Cổ và khu vực Đông Bắc, khả năng cao là sẽ đồng ý thôi.”
An Thanh nghe lời này của hăn liền yên tâm hơn hẳn.
Hiện giờ kinh thành là nơi nhiều thị phi, nàng và Dận Kì trước đó đã đạt được sự thống nhất, quyết định tạm thời lánh khỏi kinh thành, nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là liệu Khang Hi có đồng ý hay không.
Theo dự tính của An Thanh, nàng muốn đến tỉnh Phụng Thiên ở Đông Bắc để lập một trang trại thí nghiệm nông nghiệp quy mô lớn. Nơi đó đất rộng nhiều của, hiện nay đất đai chưa khai khẩn canh tác còn rất nhiều, là một lựa chọn vô cùng tốt.
Đối với Đại Thanh hiện nay mà nói, việc chấn hưng giáo dục nông nghiệp và thiết lập trại thí nghiệm nông nghiệp để cải thiện điều kiện nông nghiệp là rất cần thiết. Mấy năm nay học đường nông sự coi như đã đi vào quỹ đạo, An Thanh cũng có ý thức bồi dưỡng vài quan viên của Nông Chính ty, biên soạn một số sách nông học cơ bản, tiếp theo để bọn họ giảng dạy cơ bản đã không còn vấn đề gì nữa.
Dù sao định vị ban đầu của học đường nông sự là lớp cấp tốc về nông sự trồng trọt khoa học, không liên quan đến mảng nghiên cứu, những kiến thức cơ bản đó đều có sẵn, cũng chẳng có độ khó gì.
Còn về việc thiết lập trại thí nghiệm nông nghiệp, nàng dự định nhập về gieo trồng các loại hoa màu từ khắp nơi, từ đó trong quá trình trồng trọt sẽ tiến hành cải tiến giống cây, sau khi quảng bá thí nghiệm lặp đi lặp lại mới phổ biến cho dân chúng bình thường, đây cũng là một bước rất quan trọng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp.
Mà cái nông trang ở hậu viện phủ nàng chính là phiên bản thu nhỏ của trang trại thí nghiệm nông nghiệp này, lần này mời Khang Hi tới tham quan nông trang cũng là để thuyết phục ông.
Tất nhiên, để có thể thuyết phục Khang Hi tốt hơn, nàng cũng tăng thêm quân bài chưa lật, bảo nhị ca nàng dâng sớ cho Khang Hi, trình bày rõ tỷ lệ đất nhiễm mặn ở các bộ tộc Mông Cổ, nàng qua đó cũng có thể tiện thể giúp đỡ trị lý phương diện này một chút.
Chỉ là Khang Hi hai năm nay rõ ràng nhạy cảm và đa nghi hơn trước rất nhiều, ông lại luôn kiêng kỵ việc Dận Kì tiếp xúc quá sâu với các bộ tộc Mông Cổ, thế nên lần này bọn họ có đạt được mục đích hay không vẫn còn là một ẩn số.
Tiếp theo, e rằng khó tránh khỏi một màn đấu cờ.
