Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 448:
Cửu Phúc tấn ở bên cạnh thầm quan sát, trong lòng cũng ghi nhớ điểm này. Đúng vậy, đã là người một nhà thì sau này trong phủ của bọn họ cũng nhất định phải để lại căn viện cho hoàng mã ma và ngạch nương, vẫn là Ngũ tẩu nghĩ chu đáo.
May mà sang năm bọn họ mới có thể xuất cung phân phủ, phủ đệ ngoài cung hiện vẫn đang xây dựng. Đợi hôm nay về nàng ta phải nói với Gia nhà mình về chuyện này mới được.
An Thanh ước lượng thời gian đã xấp xỉ, vẫy vẫy tay với Tiểu Bảo, nói: “Đi nói với hoàng mã pháp và am mã của con, chúng ta ra đình nghỉ chân phía trước nghỉ ngơi một lát.”
Tiểu tử kia lúc này chính là thời điểm muốn thể hiện, thấy ngạch nương giao việc cho mình liền lập tức hăng hái chạy đi.
Một nhóm người nhanh chóng tới đình nghỉ mát phía trước, An Thanh đã sai người chuẩn bị sẵn trà bánh, còn có trái cây tươi vừa hái trong vườn, đi dạo nãy giờ quả thực cũng đã hơi mệt rồi.
Khang Hi kéo Tiểu Bảo ngồi bên cạnh mình, có thể thấy ông vẫn rất thích đứa tôn tử này, mà Tiểu Bảo cái tiểu tử này vốn dĩ đã khéo dỗ dành người khác, chẳng mấy chốc đã khiến Khang Hi, Thái hậu và Nghi Phi ngồi cùng bàn cười vang ha ha.
An Thanh không nhịn được mà thì thầm với Dận Kì bên cạnh: “Chàng xem nhi tử chàng kìa, cái miệng nhỏ đó như bôi mật vậy, chẳng biết tiểu tử này giống ai nữa.”
Dận Kì lặng lẽ quay đầu nhìn nàng một cái, ý tứ không cần nói cũng rõ.
An Thanh: “…”
Được rồi, điểm này nàng quả thực không đổ lỗi cho Dận Kì được, nhưng tiểu tử này cũng quá là “trò giỏi hơn thầy” rồi, nhóc còn biết dỗ người hơn cả nàng nhiều.
“Ngũ tẩu, chúng ta trò chuyện chút đi.” Cửu a ca nháy mắt với An Thanh, ra hiệu nàng ra chỗ khác nói chuyện.
An Thanh quay đầu nhìn Dận Kì.
Dận Kì khẽ gật đầu, thấp giọng nói: “Nàng đi đi, ở đây có ta rồi.”
Cả hai đều đoán được đại khái Cửu a ca muốn nói chuyện gì, An Thanh cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy cùng Cửu a ca đi ra khỏi đình: “Sao thế, đệ lại nghĩ ra vụ làm ăn kiếm tiền nào mới à?”
Cửu a ca xua tay: “Ngũ tẩu xem tẩu nói kìa, vụ kiếm tiền này đâu có dễ nghĩ ra thế chứ.”
An Thanh nhướng mày hỏi: “Vậy đệ gọi ta ra làm gì?”
Cửu a ca đáp: “Không có gì, chẳng phải thấy tẩu và Ngũ ca mấy ngày nữa là rời kinh rồi sao, ta định báo cáo lại tình hình thương hội của chúng ta một chút.”
An Thanh nghe thấy là chuyện này liền nói: “Không cần đâu, chuyện thương hội cứ để đệ quyết định là được, về mặt kinh doanh đệ tinh thông hơn ta.”
Cửu a ca lại rất kiên trì: “Thế không được, tẩu là cổ đông lớn của thương hội chúng ta, có những chuyện tẩu vẫn cần phải biết, huynh đệ ruột cũng phải tính toán rõ ràng mà.”
An Thanh thấy hắn ta kiên trì như vậy, cũng chỉ đành miễn cưỡng nghe hắn ta nói.
Nhưng vì nàng thực sự chẳng có hứng thú gì với chuyện kinh doanh, nghe một hồi không khỏi bắt đầu lơ đễnh.
Nhìn Cửu a ca đang thao thao bất tuyệt trước mặt, trong lòng An Thanh thực sự không khỏi có chút cảm khái. Mấy năm nay nàng và Cửu a ca hợp tác làm ăn ngày càng lớn, thương hội thành lập đã xuyên suốt nam bắc, bắt đầu đã thấy quy mô, không thể không thừa nhận, Tiểu Cửu này có thiên phú kinh doanh bẩm sinh.
Ba năm trước, sau khi bọn họ dựa vào những quả táo in chữ mà kiếm được thùng vàng đầu tiên, Cửu a ca đã luôn vắt óc suy nghĩ xem nên buôn bán cái gì, hắn ta đã thử mở tửu lầu, cũng mở mấy cửa tiệm, tuy đều khá ổn nhưng những vụ làm ăn nhỏ này rõ ràng không thỏa mãn được tham vọng lớn lao của hắn ta.
Đột nhiên một ngày, hắn ta chạy tới tìm An Thanh và Dận Kì, nói mình đã tìm được một con đường kiếm tiền rất đặc sắc, An Thanh lúc đó còn chưa quá để tâm, nhưng khi Cửu a ca nói xong, nàng cả người đều sững sờ.
Cái gọi là “con đường kiếm tiền” của hắn ta, chính là hoạt động buôn lậu nổi danh lẫy lừng của Cửu a ca trong lịch sử hậu thế, được coi là mậu dịch tam giác của Đại Thanh!
“Không được, đệ vận chuyển tơ lụa lên phương Bắc bán thì không vấn đề gì. Nhưng Đại Thanh có quy định rõ ràng, những sản vật như nhân sâm, lộc nhung ở Đông Bắc không cho phép tư nhân mua bán. Hoàng a mã biết được sẽ không tha cho đệ đâu!” An Thanh nghiêm giọng phản đối.
Sản vật Đông Bắc đều do phủ Nội Vụ kinh doanh, đệ đi buôn lậu, lại còn hớt tay trên tiền của ông già đệ, thật là nghĩ quẩn quá mà.
Ngay lúc An Thanh tưởng rằng phải răn dạy một hồi lâu, ai ngờ Cửu a ca lại trưng ra bộ mặt “Tẩu coi ta là kẻ ngốc sao”.
“Ngũ tẩu yên tâm đi, trước kia chúng ta đã giao hẹn rồi, chỉ làm ăn chân chính.”
An Thanh ngẩn ra, không hiểu hỏi: “Vậy ý đệ là?”
Cửu a ca thong dong đáp: “Chuyện này có gì khó đâu, ta tìm Hoàng a mã hợp tác là được, lợi nhuận của phủ Nội Vụ khi kinh doanh những thứ này hàng năm ta đều điều tra rõ rồi, khoảng giữa này kẽ hở lớn lắm, nếu ta có thể khiến Hoàng a mã kiếm được nhiều tiền hơn, vậy chẳng phải là chuyện tốt sao.”
Sau đó, hắn ta tằng tăng nói một tràng dài về phương thức vận hành cụ thể của thương hội, tóm lại, việc mua đi bán lại tơ lụa, nhân sâm, lộc nhung chỉ là một phần nhỏ, ở giữa còn có những vụ làm ăn khác.
An Thanh nghe mà lùng bùng lỗ tai, nhưng nàng có thể khẳng định là nếu chuyện này thành công, việc kiếm tiền là việc chắc chắn.
Dù sao, Cửu a ca trong lịch sử dựa vào mậu dịch tam giác bất hợp pháp kia còn kiếm được bộn tiền, nếu bây giờ có thể hợp pháp hóa thì việc này thực sự có thể làm.
