Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 451:



Lượt xem: 32,200   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Gặp được chất tử chất nữ, lúc này An Thạh đâu còn tâm trí mà quan tâm đến việc bị Tiểu Bảo tranh mất sự chú ý nữa, vội nắm lấy hai đứa mà ngắm nghía hồi lâu.

Nha đầu Đa Lan này thật sự càng lớn càng xinh xắn, năm nay con bé bảy tuổi, trông ngày càng giống tẩu tử của nàng, trên người mang theo vẻ sảng khoái đặc trưng của những tiểu cô nương vùng thảo nguyên Mông Cổ.

Còn về Ô Nhật Đồ, thiếu niên mười lăm tuổi cao lớn vạm vỡ, khỏe khoắn đầy lực lượng, không còn là tiểu tử hay chạy theo đuôi nàng năm xưa nữa, chỉ là…

“Ô Nhật Đồ, cái mặt cháu sao thế này, đen nhẻm vậy!”

Tiểu tử này trước đây đâu có đen đến thế, mà lúc này trông sắp đuổi kịp Tam ca của nàng rồi.

Đa Lan nghe thấy vậy, lập tức tố cáo: “Cô cô, người không biết đâu, mùa hè năm nay ca ca cứ chạy rông khắp thảo nguyên, Phụ mẫu có cản cũng không được. Hừ~ Huynh ấy lần nào cũng không cho cháu đi cùng, chê cháu phiền phức.”

An Thanh cười xoa đầu tiểu cô nương, rõ ràng là sau một hồi than vãn thì câu “không cho đi cùng” mới là trọng điểm.

“Ô Nhật Đồ, cháu cũng nên chú ý một chút đi, đừng có để mình bị rám nắng giống hệt tiểu thúc thúc của cháu đấy.” Nàng cười nói.

Ô Nhật Đồ xua tay, vẻ mặt chẳng hề để tâm: “Cô cô, tiểu thúc thúc đã nói rồi, nam nhi thảo nguyên chúng ta không giống nam tử ở Tử Cấm Thành, đen một chút không sao cả, vẫn tìm được tức phụ.”

Đa Lan dường như cuối cùng cũng bắt được thóp của ca ca mình, liền lên tiếng trêu chọc: “Ca ca, huynh thật xấu hổ quá, vậy mà đã nghĩ đến chuyện tìm tức phụ rồi.”

An Thanh và Dận Kì cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy trêu chọc, tiểu tử thối này tuổi còn nhỏ mà đã bắt đầu tính chuyện tìm tức phụ rồi sao.

Ô Nhật Đồ dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng, cười hì hì với mọi người: “Cháu đâu có nghĩ tới, là tiểu thúc thúc nói vậy, cháu chỉ thuật lại thôi.”

Đa Lan rõ ràng không định buông tha cho ca ca: “Mặc kệ, huynh nói ra tức là có nghĩ tới. Ngày mai ta sẽ đi mách mẫu thân, để mẫu thân tìm tức phụ cho huynh.”

Ô Nhật Đồ nghe vậy thì cuống quýt, lập tức muốn ra tay dạy dỗ nha đầu này, hai huynh muội kẻ đuổi người chạy, vô cùng náo nhiệt.

Đại ca và Nhị ca của An Thanh đến tối mới trở về.

Đại ca nàng hiện tại cơ bản đã tiếp quản công việc của Khoa Tả Hậu Kỳ, ban ngày bận tối mắt tối mũi, Nhị ca của nàng đã hoàn thành nhiệm vụ truyền thụ kỹ thuật canh tác tại các bộ tộc Mông Cổ, vì thành quả thực sự nổi bật nên cách đây không lâu, Khang Hi đã khen thưởng toàn bộ quan lĩnh nhiệm vụ này, Nhị ca nàng còn được Khang Hi phong tước vị Trấn Quốc công.

Nay Nhị ca nàng lại nhận nhiệm vụ cải tạo những vùng đất xấu tại các bộ tộc, nếu sau này biểu hiện ưu tú, tước vị tiến thêm bước nữa cũng không thành vấn đề.

Còn về Tam ca nàng, lúc này vẫn đang ở khu vực Thanh Thủy Hà, sắp đến kỳ thu hoạch mùa thu, Tam ca dẫn theo một số tộc nhân ở đó chờ thu hoạch hoa màu, nhất thời chưa thể về ngay.

Tuy nhiên, sau đợt thu hoạch này, An Thanh sẽ đưa Tam ca đi, nàng còn có việc quan trọng cần Tam ca làm.

Cả nhà khó khăn lắm mới đoàn tụ, đương nhiên phải náo nhiệt một phen, chưa kể đây còn là lần đầu tiên vị quý tế Dận Kì này tới cửa, Đại Bố ngay đêm đó đã tổ chức một bữa tiệc linh đình trong bộ lạc, mời hết họ hàng thân thích tới dự.

An Thanh cùng mẫu thân nàng, Đại tẩu và Nhị tẩu ngồi cùng nhau, nhìn Dận Kì bị người trong tộc vây quanh mời rượu, nàng không nhịn được mà lặng lẽ thở dài.

Tửu lượng của Dận Kì tuy khá nhưng cũng không chịu nổi sự công kích của nhiều người như vậy, hơn nữa, hắn với tư cách là nữ tế tới cửa, đối mặt với những thân thích này của nàng thật không tiện từ chối, chỉ có thể từng ly từng ly bị ép rượu.

Người Mông Cổ vốn dĩ tửu lượng rất cao, cứ tiếp tục thế này thì không ổn, ngay khi An Thanh đang nghĩ cách giải vây cho hắn, Na Nhân vương phi đột nhiên có hành động.

Bà trực tiếp dặn dò thị nữ bên cạnh: “Qua nói với bọn A Nhĩ Thản, đừng có ép Ngũ Bối lặc uống rượu nữa, ngày mai hắn còn có chính sự, nếu thật sự bị bọn họ làm hỏng việc, coi chừng ta dùng roi quất đấy!”

A Nhĩ Thản là nhi tử của Nhị thúc An Thanh, cũng là đường đệ của nàng, tiểu tử đó kém nàng hai tuổi, là tay nghiện rượu có tiếng trong bộ lạc, trong đám người ép rượu Dận Kì, hắn ta chính là kẻ tích cực nhất.

Thị nữ kia đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng chạy qua truyền đạt lời của Na Nhân vương phi, bọn người A Nhĩ Thản nghe xong quả nhiên đều ngoan ngoãn trở lại.