Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 453:



Lượt xem: 32,629   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Tiểu tử đã nhịn một lúc lâu rồi, vừa bước ra đã lập tức tố cáo: “A mã, con nghe Tử Tô cô cô nói hai người đi ngắm sao, người và ngạch nương sao có thể bỏ rơi nhi tử mà đi ngắm sao chứ.”

Dận Kì liếc nhìn cậu nhóc một cái: “Bọn ta bỏ rơi con khi nào, rõ ràng là chính con mải chơi đến phát cuồng, ta còn chưa nói con đâu, tối nay con trông chừng ngạch nương kiểu gì thế, chỉ biết lo chơi bời, ngạch nương uống say mà con cũng không biết.”

Tiểu Bảo không khỏi “A” lên một tiếng, chỉ vào gian trong đầy ngạc nhiên: “Ngạch nương không phải ngủ rồi sao, mà là say ạ?”

Dận Kì khẽ “Ừ” một tiếng.

Tiểu Bảo tức khắc cảm thấy có chút chột dạ, buổi tối a mã của nhóc quả thực có dặn nhóc trông chừng ngạch nương, chuyện này là do nhóc làm không tốt, thế nên cũng không dám truy cứu chuyện hai người bỏ rơi nhóc đi ngắm sao nữa.

“Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, về lều của con mà ngủ đi.” Dận Kì nói.

Tiểu Bảo mím môi: “A mã, đêm nay con có thể ngủ cùng hai người không?”

Dận Kì chẳng cần suy nghĩ liền từ chối thẳng thừng: “Không được, con ngủ không ngoan, sẽ đè vào ngạch nương con mất, về tự ngủ đi.”

Tiểu Bảo “Ồ” một tiếng, đầy thất vọng gọi ma ma thân cận, ngoan ngoãn về lều bên cạnh ngủ.

Không còn cách nào khác, về chuyện này a mã cực kỳ khó nói chuyện, nếu đổi lại là Ngạch nương, nói không chừng nhóc làm nũng một chút là được ở lại rồi.

Tiếc là ngạch nương nhóc lúc này lại say rồi, bóng lưng nhỏ bé của tiểu tử khi rời đi không khỏi mang theo một chút sầu muộn.

Sáng sớm hôm sau, khi An Thanh tỉnh dậy đầu vẫn còn hơi váng, nhưng may mà tối qua Dận Kì có đánh thức nàng cho uống một bát canh giải rượu, lúc này cũng không quá khó chịu.

Đợi đến sau bữa sáng, An Thanh xem như đã hồi phục hẳn, cũng may không làm lỡ chính sự.

Tối qua nàng đã nói chuyện với Nhị ca, hôm nay sẽ cùng những vị quan của triều đình, những người từng truyền dạy nông canh tại các bộ tộc, đi khảo sát thực tế một số vùng cỏ bị mặn hóa ở gần đó.

An Thanh và Dận Kì được xem như ngoại viện do triều đình phái tới để giúp bọn họ giải quyết các vấn đề như thooi hóa thảo nguyên.

Khi hai người tới nơi, Sắc Bố Đằng Đa Nhĩ Tế đã đưa mọi người đến đông đủ.

An Thanh không quá quen thuộc với những người này, lần trước ở bãi săn Mộc Lan, Khang Hi chỉ triệu kiến Nhị ca, Tam ca của nàng và Hoàng Mậu đại nhân, lúc đó vì chuyện kỹ thuật gieo hạt qua mùa đông, nàng và vị Hoàng Mậu đại nhân này cũng đã gặp mặt vài lần.

Ờ… chỉ là lúc này nàng đột nhiên có chút nhận không ra người nữa, sao ông ta lại đen đến mức này!

“Ngũ Phúc tấn, vẫn khỏe chứ.” Hoàng Mậu mỉm cười chào hỏi.

An Thanh sững lại một chút: “Vẫn khỏe, Hoàng đại nhân.”

Chậc~ Vị Nội các Đại học sĩ năm nào giờ đã phơi nắng thành một lão già đen nhẻm, có thể thấy uy lực của ánh nắng thảo nguyên lớn thế nào.

Chậc chậc~ Nghĩ lại ngày trước nàng suốt ngày chạy rông trên thảo nguyên mà vẫn trắng trẻo như vậy, quả nhiên là thuộc hàng thiên sinh lệ chất mà.

An Thanh thầm tự luyến một hồi trong lòng, sau đó bắt đầu lao vào công việc, đầu tiên bọn họ cưỡi ngựa đi một vòng quanh những bãi cỏ bị mặn hóa trong khu quản hạt của Khoa Tả Hậu Kỳ, sau đó lại chạy qua vài bộ lạc lân cận.

Khoa Tả Hậu Kỳ của bọn họ vốn luôn chú trọng việc bảo trì đồng cỏ, cộng thêm nỗ lực của nàng những năm trước, khu vực bị mặn hóa không quá lớn và đã được kiềm chế hiệu quả, không còn tình trạng lan rộng thêm nữa.

Nhưng các bộ lạc khác thì không được lạc quan như vậy, những năm trước để hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình nhà Thanh, bọn họ đã khai khẩn rất nhiều đồng cỏ, nhưng vì thực sự thiếu kinh nghiệm nên đã dẫn đến tình trạng khai thác bừa bãi, khiến nhiều nơi đồng cỏ bị thoái hóa và mặn hóa.

May mắn là hiện tại tình hình chưa quá nghiêm trọng, nếu kịp thời trị lý thì vẫn còn hy vọng trả lại màu xanh cho thảo nguyên.

Địa điểm cuối cùng mà đoàn người khảo sát là đồng cỏ của tộc Y Nhĩ Căn Giác La, thật khéo là bọn họ lại tình cờ gặp một người quen tại đây.

“Thật khéo quá, Mục Nhân vương tử.” An Thanh cười nói.

Kể từ sau chuyến săn mùa thu tại Mộc Lan năm Khang Hi thứ ba mươi bảy, bọn họ vẫn chưa gặp lại nhau, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp ở đây.

Mục Nhân hành lễ với mọi người, mỉm cười đáp: “Không khéo đâu, nghe nói các vị sẽ tới đây, ta đặc biệt tới đây chờ mọi người đấy.”