Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 461:
Đứa bé trai trợn to đôi mắt đen láy, há hốc miệng, vẻ mặt đầy tán thưởng nói: “Tỷ tỷ, tỷ giống như tiên nữ vậy.”
An Thanh không nhịn được mà bật cười, nàng lớn ngần này rồi mới là lần đầu tiên được người ta khen giống tiên nữ, không ngờ lại là một đứa trẻ.
Nàng ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào đứa bé trai, mỉm cười hỏi: “Ta vừa nghe gia gia gọi ngươi là Cẩu Đản, vậy ngươi tên là Cẩu Đản sao?”
Đứa bé trai gật đầu lia lịa, rất tự hào nói: “Vâng, tiên nữ tỷ tỷ, ta tên Cẩu Đản, gia gia đặt tên cho ta đấy.”
Lý lão hán bên cạnh ngượng ngùng gãi đầu: “Để quý nhân chê cười rồi, người ở vùng này của bọn ta đều bảo đặt tên xấu cho dễ nuôi.”
An Thanh thì chẳng thấy có gì để cười cả, kẻ đặt tên dở như nàng lấy tư cách gì mà cười nhạo người khác chứ.
“Nhi tử ta cũng trạc tuổi ngươi đấy, cho nên ngươi không cần gọi ta là tỷ tỷ đâu, sai vai vế rồi, ngươi có thể gọi ta là di di.”
Cẩu Đản “ồ” một tiếng, rất ngoan ngoãn gọi: “Tiên nữ di di.”
An Thanh thấy đứa bé này cứ khăng khăng kèm theo hai chữ “tiên nữ” cũng không sửa lại nữa, mà chỉ tay vào một tiệm mì cách đó không xa, nói: “Lúc nãy nghe ngươi bảo đói bụng, Cẩu Đản, di di mời ngươi ăn mì có được không?”
Cẩu Đản nghe thấy được ăn mì, mắt sáng rực lên ngay lập tức, nhưng cậu không vội đồng ý mà quay sang nhìn gia gia.
Lý lão hán nghe thế vội xua tay: “Không được, không được đâu, chúng ta vốn không thân không thích, sao dám để quý nhân mời ăn mì.”
An Thanh mỉm cười: “Không sao đâu lão nhân gia, nhi tử ta trạc tuổi Cẩu Đản, ta trông thấy thằng bé là thấy thân thiết. Lão đừng khách sáo nữa, một bữa mì phu quân nhà ta vẫn mời nổi.”
Nói xong, nàng quay đầu nhìn Dận Kì, trêu chọc: “Chàng nói có phải không, phu quân?”
Dận Kì cũng là lần đầu nghe An Thanh xưng hô với mình như vậy, đáy mắt không khỏi thoáng qua ý cười, cách gọi này hắn thích.
“Nương tử đã mở lời, phu quân tự nhiên phải làm được.”
Dứt lời, hắn quay sang nói với Lý lão hán: “Lão nhân gia, mong lão nể mặt cho.”
Sau đó lại đưa mắt ra hiệu cho thị vệ bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý, đỡ lấy Lý lão hán và Cẩu Đản đi về phía tiệm mì, vừa đi vừa lên tiếng khuyên nhủ.
Lý lão hán thấy không từ chối được nữa, bèn dắt tôn tử không ngừng nói lời cảm tạ.
Tất nhiên, trong lòng lão cũng muốn, dù sao nhìn ánh mắt khao khát của tôn tử, lão làm sao mà không xót xa cho được.
Cẩu Đản nghe nói được ăn mì, cả người vui sướng đến mức muốn nhảy dựng lên: “Đa tạ tiên nữ di di!”
An Thanh nhướng mày, rất đắc ý nhìn Dận Kì: “Tiểu tử này có mắt nhìn hơn Tiểu Bảo đấy!”
Ít nhất Tiểu Bảo chưa bao giờ gọi nàng là tiên nữ ngạch nương.
Dận Kì thấy nàng như vậy, nhịn không được cười hỏi: “Vui đến vậy sao?”
An Thanh đương nhiên nói: “Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên có người dùng từ ‘tiên nữ’ để tán dương dung mạo của ta đấy.”
Nói xong, nàng còn rất đắc ý vuốt lại lọn tóc mai bị gió thổi tán loạn.
“Aiz, giờ nghĩ lại, nói đi cũng phải nói lại, đều là lỗi của ngạch nương ta cả.”
Dận Kì hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của nàng, khó hiểu hỏi: “Chuyện này thì liên quan gì đến ngạch nương?”
An Thanh đáp: “Dĩ nhiên là có quan hệ rồi, ai bảo ngạch nương đẹp như thế chứ, có một mã ma đẹp như vậy, con mắt của tên tiểu tử thối Tiểu Bảo kia từ nhỏ đã bị nuôi đến mức kén chọn rồi, làm sao còn chú ý đến vẻ đẹp của ngạch nương của thằng bé được nữa.”
“Aiz, không được không được, tối nay ta phải viết thư cho ngạch nương, tìm bà ấy tố cáo, đều tại bà ấy đẹp quá, làm ta trông thật bình thường. Thực ra ta cũng khá là ưa nhìn, đúng không?”
Dận Kì khẽ gật đầu, rất nghiêm túc hồi đáp: “Nàng đẹp nhất, đẹp hơn cả ngạch nương nữa.”
Ít nhất trong lòng hắn là như vậy.
An Thanh: “… Cũng không cần phải trái lương tâm như thế.”
Nghe cứ như đang châm chọc nàng vậy.
“Cái gì mà trái lương tâm?” Y Đức Nhật vừa lúc đi tới, xe ngựa của bọn họ ở phía sau, thấy xe phía trước mãi không đi mới xuống xem thử.
An Thanh rất đắc ý kể lại sơ qua chuyện vừa rồi, đặc biệt nhấn mạnh việc đối phương gọi nàng là tiên nữ.
Y Đức Nhật “à” một tiếng: “Muội muội, muội quan tâm đến chuyện này từ khi nào thế?”
Chỉ vì một câu tiên nữ mà dừng xe giữa đường mời người ta ăn cơm, đây có còn là muội muội mà hắn ta biết không, từ khi nào lại quan tâm đến ngoại hình như vậy chứ.
An Thanh lườm hắn ta một cái: “Nói huynh cũng chẳng hiểu đâu, mau ra sau bảo mọi người xuống ăn mì đi, đi đường lâu như vậy, chắc hẳn mọi người cũng đói rồi.”
Y Đức Nhật “ồ” một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa, quay người đi ra sau gọi mọi người vào tiệm ăn mì.
Đừng nói chứ, hắn ta đúng là có chút đói thật.
