Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 464:



Lượt xem: 31,527   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Ánh mắt An Thanh vô tình lướt qua Bác Định ở bên cạnh, thấy ông ta có vẻ muốn nói lại thôi, bèn mở miệng hỏi: “Tướng quân có điều gì muốn nói sao?”

Bác Định vốn đang nghĩ cách mở lời, thấy thế cũng không chần chừ nữa, chắp tay nói: “Phúc tấn, hạ quan là kẻ thô lỗ, lời nói có lẽ không được lọt tai, mong người đừng trách tội.”

An Thanh xua tay đáp: “Cứ nói đừng ngại.”

Bác Định trầm ngâm một lát như đang nghĩ cách mở lời sao cho hợp lễ, cuối cùng phát hiện bản thân thực sự không làm được mấy trò vòng vo của quan văn, đành có sao nói vậy, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Theo ý của hạ quan, nơi này của bọn ta thực sự không thích hợp để trồng trọt, hay là đừng phí sức nữa.”

Lời này vừa thốt ra, trong phòng đột nhiên rơi vào một khoảng im lặng.

An Thanh ngẩn người, không phải chứ, ông ta có ý gì đây, nàng đến đây chẳng phải vì chuyện này sao?

Có lẽ đã lâu không nghe thấy tiếng nghi ngờ trong lĩnh vực trồng trọt mà nàng am hiểu, An Thanh nhất thời còn chưa kịp phản ứng, trái lại Dận Kì ở bên cạnh đã nhíu mày chất vấn: “Bác Định tướng quân, ngươi đây là có ý gì?”

Lời đã nói ra, Bác Định cũng không định thu hồi: “Bẩm Ngũ Bối lặc, hạ quan biết nói như vậy ngài và Phúc tấn có thể sẽ không vui, nhưng tình hình thực tế ở đây chính là như thế. Một năm có tới hai phần ba thời gian là kỳ sương giá, nơi này của bọn ta từ xưa đã là vùng đất cằn cỗi, nhọc công làm nhiều như vậy để làm gì, rốt cuộc cũng chỉ là công dã tràng.”

An Thanh lúc này cũng đã phản ứng kịp, bị nghi ngờ nàng cũng không giận mà mỉm cười nói: “Vậy có lẽ phải làm Tướng quân thất vọng rồi, ta và ngài có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Ta cảm thấy nơi này của chúng ta có thể làm nên chuyện lớn. Một năm có hai phần ba kỳ sương giá thì đã sao, từ xưa là đất cằn cỗi thì đã sao, chúng ta sẽ nhân định thắng thiên.”

Bác Định nghe thấy lời này chỉ cảm thấy hoang đường. Ông ta là võ tướng, tính tình vốn nóng nảy, lời qua tiếng lại như vậy chẳng mấy chốc đã sốt ruột, lời nói ra không tránh khỏi mang theo vài phần châm chọc: “Phúc tấn thật là khẩu khí lớn quá đấy, quả thực là nực cười, con người sao có thể đấu với trời được chứ?”

Từ xưa trồng trọt vốn là trông vào ông trời mà ăn cơm, muốn đấu với trời thì cũng phải xem hoa màu dưới đất có nghe lời hay không đã.

Dận Kì nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi hẳn lên, An Thanh vội vã lắc đầu với hắn. Nàng đại khái cũng hiểu vì sao Bác Định lại có phản ứng như thế, chắc là do sự thất vọng tích tụ sau quá nhiều tâm huyết đổ vào mảnh đất hoang này mà thành đi.

Nhưng nàng cản được Dận Kì chứ không cản nổi Y Đức Nhật ở bên cạnh, hắn ta vút một cái đứng bật dậy: “Bác Định tướng quân, muội muội ta kính trọng ngài, nhưng cũng xin chú ý thái độ nói chuyện.”

Bác Định vẫn cứng cổ đáp lại: “Y Đức Nhật tiểu vương tử, hạ quan nói không đúng sao? Chuyện nghịch thiên mà làm, dù sao ta sống đến chừng này tuổi rồi cũng chưa từng thấy qua.”

Y Đức Nhật thấy ông ta không biết hối cải, nhất thời tức nổ phổi, Bác Định là tướng quân trú quân Hắc Long Giang thì đã sao, ông ta cũng chẳng quản được mình.

Tất nhiên, ngay cả khi đối phương có thể quản được mình, chỉ cần dám nhắm vào tiểu muội như vậy, hắn ta cũng quyết không bỏ qua.

“Nực cười, trên đời này chuyện mà ông chưa thấy qua còn nhiều lắm, đừng có coi mình là ghê gớm lắm, trước đây ông có biết kỹ thuật cất giữ dây khoai lang qua mùa đông không? Ông có biết cách phòng trị các loại bệnh hại như ‘đạo ôn’, ‘quỷ mạch’ trên cây trồng không? Ông có biết phương bắc làm thế nào để một năm hai vụ không? Những thứ này ông hoàn toàn không biết. Đừng nói là ông, từ xưa đến nay cũng chẳng ai biết, nhưng muội muội ta đã làm được!”

“Cho nên ấy mà, ông không biết thì chỉ chứng minh ông vô tri mà thôi. Bác Định tướng quân, ta khuyên ông đừng có đem cái sự vô tri ra làm chuyện vẻ vang gì, chỉ tổ làm người ta cười chê thôi.”

Hắn ta nói lưu loát liền mạch một đoạn dài như vậy xong cũng không quên “hừ hừ” lạnh lùng hai tiếng, suýt chút nữa là viết thẳng hai chữ “khinh bỉ” lên mặt luôn rồi.

Bác Định không nghi ngờ gì nữa đã bị chọc giận, ông ta vút một cái đứng dậy, chỉ tay vào Y Đức Nhật định nói gì đó thì đã bị thuộc hạ bên cạnh vội vàng ngăn lại.

Đang đùa sao, không thấy Ngũ Bối lặc còn đang nén giận đấy à? Nếu không phải Ngũ Phúc tấn ngăn cản, e là lúc này đã sớm nổi trận lôi đình rồi.

Người ta dù sao cũng là long tử long tôn của hoàng gia, chuyện đến đây làm lại mang theo chỉ ý của Hoàng thượng, dù về tình hay về lý đều chiếm ưu thế. Chuyện này mà làm rùm beng lên, tướng quân nhà bọn họ có khi phải gánh hậu quả không gánh nổi đâu.

“Tướng quân, ngài đừng kích động. Y Đức Nhật tiểu vương tử nói không sai, về khoản trồng trọt thì cả Đại Thanh này không ai sánh kịp Ngũ Phúc tấn, nàng ấy đã nói có thể, tự nhiên là có đạo lý của người, chúng ta cứ nghe theo là được.” Một vị Chủ sự vội vàng ra mặt khuyên ngăn.

Tất nhiên, tiện thể cũng không quên nịnh nọt An Thanh một câu, hy vọng nàng có thể nguôi giận.

“Cũng xin Ngũ Bối lặc và Phúc tấn lượng thứ, tướng quân nhà bọn ta cũng là thực tâm bị sản lượng quân đồn điền các nơi năm nay làm cho đau lòng thôi, ngài ấy không nhắm vào ai cả, chỉ là nỗ lực năm này qua năm khác đều kết thúc bằng thất bại, đổi lại là ai e là cũng không chịu nổi.”

An Thanh khẽ gật đầu, điều này nàng hiểu, hơn nữa nàng cũng không hề tức giận.

Nàng không thể nghịch thiên mà làm, nhưng lại có thể tùy thời tùy địa mà trồng các loại hoa màu thích hợp, tóm lại là sẽ có cách.

“Tướng quân, ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng một khi bọn ta đã đến thì tự nhiên không định ra về tay trắng. Vì vậy, tướng quân, chúng ta đánh cược một ván thế nào? Tiếp sau đây chỉ cần ngươi có thể dốc sức phối hợp với bọn ta, ta nhất định sẽ khiến mảnh đất đen này xanh mướt một màu, cũng khiến các binh sĩ được nếm trải niềm vui của một mùa màng bội thu!”