Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 469:
Đêm ba mươi trừ tịch này hai người cứ thế trải qua trong việc xem thư và viết thư hồi âm, đến khi bận rộn xong xuôi, tiền viện vừa vặn đốt pháo hoa, năm cũ kết thúc, năm mới bắt đầu.
Dận Kì ngẩng đầu nhìn An Thanh, giữa mặt mày tràn đầy vẻ dịu dàng: “Năm mới vui vẻ.”
An Thanh cười đáp: “Năm mới vui vẻ!”
Lại qua một năm, vòng quay của bánh xe lịch sử đã tiến vào năm Khang Hi thứ bốn mươi lăm.
Sau khi ăn Tết xong vào mùa xuân, mảnh đất đen này vẫn bị băng tuyết bao phủ, mãi đến sau tháng Tư mới bắt đầu tan giá, An Thanh lập tức dẫn người bận rộn làm việc.
Những mảnh ruộng quân đồn ban đầu, bọn họ phải tranh thủ thời vụ khẩn trương gieo hạt lúa mì vụ xuân, mùa đông ở Hắc Long Giang kéo dài, khí hậu lạnh giá, lúa mì không thể an nhiên vượt qua mùa đông nên không thích hợp trồng lúa mì vụ đông, nhưng khi nhiệt độ mùa xuân tăng lên, tốc độ sinh trưởng của lúa mì vụ xuân sẽ khá nhanh, vì vậy trồng lúa mì vụ xuân là thích hợp nhất.
Mà những hạt giống lúa mì này là An Thanh đặc biệt sai người vận chuyển từ hoàng trang ở kinh thành kia của nàng tới, những năm qua nàng luôn dốc sức tạo ra một số hạt giống lúa mì kháng lạnh và đã thu được một số thành quả, vừa hay có thể dùng ở nơi này.
Tuy nhiên, việc gieo hạt lúa mì vụ xuân bên phía nông trang của An Thanh diễn ra khá thuận lợi, nhưng dân chúng xung quanh lại rơi vào cảnh khốn cùng. Bởi vì năm ngoái hoa màu bị sương giá mất mùa, để bình an vượt qua mùa đông khắc nghiệt, bọn họ đã ăn hết cả giống lúa mì để lại, giờ đây chẳng còn hạt giống nào để gieo xuống đất nữa.
Bác Định sau khi biết nỗi khó khăn của dân chúng cũng không còn cách nào khác, nói trắng ra một chút, nếu không nhờ một số hạt giống An Thanh gửi tới, thì ngay cả những mảnh ruộng quân đồn cũng chẳng có giống mà gieo, thế là ông ta chỉ còn cách tìm đến An Thanh.
Sau khi hiểu rõ tình hình, An Thanh không nói hai lời liền giao hạt giống trong tay cho Bác Định, mùa gieo hạt một năm là việc đại sự, lỡ mất thời vụ thì năm nay mới thực sự là xong đời.
Cũng may hạt giống lúa mì bọn họ vận chuyển tới rất đầy đủ, cộng thêm dân chúng xung quanh cũng không quá đông, mọi người chia nhau một chút cũng gắng gượng xoay xở được, An Thanh còn phái một nhóm người làm nông qua chỉ dẫn dân địa phương cách ngâm giống gieo hạt, cũng như truyền thụ phương pháp phòng chống sương giá.
Bác Định tuy biết nỗi khổ của dân chúng, nhưng cũng không muốn chiếm lợi của An Thanh, thế là ban đầu đề nghị đợi sau khi lúa mì ngoài đồng thu hoạch sẽ trả lại số giống đã mượn kèm theo hai phần lợi. An Thanh trực tiếp từ chối, đến lúc đó chỉ cần mượn bao nhiêu trả bấy nhiêu là được, nàng vốn không trông mong kiếm lời từ việc này, tự nhiên sẽ không lấy tiền lãi làm gì.
Vả lại, dân chúng địa phương sống đã rất khổ cực rồi, trồng một vụ lúa mì vốn chẳng thu hoạch được bao nhiêu, còn phải nộp thuế cho triều đình, số còn lại chẳng đáng là bao, nàng thực sự không nỡ đổ thêm dầu vào lửa.
Đợi sau khi hạt giống lúa mì vụ xuân đã gieo xuống đất, An Thanh lại bắt đầu dẫn các tướng sĩ khẩn trương khai hoang gần các ruộng quân đồn ban đầu. Mục đích năm nay của nàng là phải xây dựng được nông trường quân đội đầu tiên, mấy mảnh ruộng quân đồn trước đây làm sao mà đủ.
Về phần những mảnh đất mới khai hoang này nên xử lý thế nào, thời vụ gieo lúa mì vụ xuân đã qua, trồng lại tất nhiên là không được, vì vậy An Thanh chuẩn bị đợi đến tầm tháng năm tháng sáu sẽ trồng một vụ ngô trên đất mới.
Nơi này thường bắt đầu vào kỳ sương giá từ tháng Mười, mà ngô vừa hay có thể thu hoạch vào tháng chín, hoàn toàn có thể kịp thời gian.
Vì phải tranh thủ khai khẩn thêm nhiều đất trước thời vụ trồng ngô, bọn họ tự nhiên phải bận rộn ngày đêm, Bác Định cũng không nuốt lời, ông ta đã nỗ lực hết sức điều động tất cả tướng sĩ có thể điều tới, nhưng nhân lực rõ ràng vẫn không đủ.
Nhưng điều khiến An Thanh bất ngờ nhất là, dân chúng để cảm tạ việc nàng cho mượn hạt giống lúa mì, sau khi gieo xong lúa mì nhà mình, bọn họ lại tự phát tới giúp nàng khai hoang trong phạm vi nông trường đã định, khiến tốc độ khai hoang của bọn họ nhanh hơn rõ rệt.
Ở hậu thế, nhóm người khai phá đầu tiên ở vùng Bắc Đại Hoang từng truyền tụng câu ca thế này: “Ba giờ rưỡi sáng đã dậy, khi về sao giăng đầy trời; gặm bánh bao đông cứng, húp canh tuyết thay cơm…”
Bọn họ hiện giờ chẳng phải cũng như vậy sao, đương nhiên, phương diện ăn uống thì tốt hơn nhiều, An Thanh biết khai hoang là việc nặng nhọc, ngay từ đầu đã bảo Dận Kì gửi tấu chương về kinh cho Khang Hi, điều một lô lương thực tới, bao gồm ngô và khoai lang, chỉ mong ít nhất để mọi người khi bỏ sức ra có thể ăn no, không đến mức bụng đói mà làm việc.
Trong lúc đang bận rộn hừng hực khí thế, vào một ngày đầu tháng năm, An Thanh đang dẫn mọi người khai hoang ngoài đồng thì từ xa trông thấy một chiếc xe ngựa đang đi về phía này.
“Chủ tử, có phải Bối lặc gia đã về rồi không ạ?” Thúy Liễu vui mừng nói.
An Thanh ngẩng đầu nhìn qua, vì xe ngựa còn có một khoảng cách nên nhìn không rõ người đánh xe là ai, nhưng nàng tính toán thời gian thì thấy quả thực có khả năng.
Dận Kì vào tháng hai đã đi Thịnh Kinh, hắn qua đó là để xây dựng trang trại thí nghiệm nông nghiệp, đây cũng là chuyện bọn họ đã bàn bạc trước, phải chia ra hành động.
Hắn đi chuyến này cũng đã hai tháng rồi, mấy ngày trước thư tới còn bảo sắp qua đây, nhưng phải ghé Khoa Tả Hậu Kỳ đón Tiểu Bảo trước. Nghĩ đến việc sắp được gặp nhi tử, trong lòng An Thanh cũng rất kích động, dù sao xa cách lâu như vậy, nàng cũng nhớ nhóc lắm.
Ngay lúc nàng đang xuất thần, rèm xe ngựa đột ngột vén lên, ngay sau đó một cái đầu nhỏ từ bên trong thò ra.
“Ngạch nương, con tới rồi đây!”
