Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 475:



Lượt xem: 31,610   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Trong Ninh Thọ Cung, Khang Hi đang ngồi dùng trà cùng Thái hậu, giữa chân mày hai người đều lộ rõ vẻ hân hoan.

Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã nhận được thư từ phương xa của Dận Kì gửi về từ Hắc Long Giang.

“Hai đứa nhỏ này thật là, có thai hơn ba tháng rồi mới viết thư báo cho chúng ta.” Thái hậu buông lời oán trách nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt tươi cười thì không giấu đi đâu được.

Khang Hi cũng hiếm khi có tâm trạng tốt thế này, ông lên tiếng giải vây cho hai người: “Phu thê lão Ngũ làm việc xưa nay vốn ổn trọng, chắc là muốn đợi thai kỳ ổn định rồi mới báo tin vui, bọn họ ở nơi xa, cũng không muốn khiến chúng ta phải lo lắng theo.”

Thái hậu nào có phải không hiểu đạo lý này, bà cụ cười gật đầu: “Hoàng đế nói đúng, dù sao đi nữa đây cũng là chuyện tốt, lão Ngũ ở trong thư nói cái thai này của An Thanh cực kỳ có khả năng là song thai, thật là tổ tông phù hộ, hoàng gia chúng ta đã bao lâu rồi chưa có chuyện vui thế này.”

Khang Hi vô cùng tán thành mà gật đầu, trong lòng ông thầm nghĩ, chẳng phải sao, mấy năm nay ông vốn còn có chút lo lắng về vấn đề con cái của lão Ngũ, giờ thì đã có thể yên tâm rồi.

“Cũng là lẽ thường thôi, nhi tử nghe nói mẫu gia của Vương phi nhà Đại Bố thường xuyên xuất hiện song sinh, An Thanh và Y Đức Nhật chẳng phải cũng là một đôi long phụng thai đó sao.”

Thái hậu nghe vậy thì lập tức hứng thú hẳn lên: “Long phụng thai thì tốt quá, nói đi cũng phải nói lại, lão Ngũ vẫn chưa có khuê nữ nào.”

Khang Hi rõ ràng cũng nghĩ như vậy, nhưng ông không phải vì lão Ngũ chưa có khuê nữ, mà bởi vì long phụng thai, long phụng trình tường, đối với hoàng gia chính là biểu hiện của đại cát.

“Hoàng ngạch nương, con muốn để phu thê lão Ngũ hồi kinh.”

Đây cũng là mục đích chính của Khang Hi khi đến đây hôm nay, ông muốn thương lượng với Thái hậu chuyện triệu An Thanh và Dận Kì trở về.

Hơn ba năm qua, phu thê lão Ngũ ở bên ngoài quả thực đã làm được không ít việc thực tế, việc trị lý đất mặn ở Mông Cổ đã có hiệu quả rõ rệt, những phương pháp trị mặn của An Thanh không chỉ áp dụng ở các bộ lạc Mông Cổ mà còn từng bước được quảng bá đến nhiều khu vực ở phương Bắc.

Trang trại thí nghiệm nông sự ở phủ Phụng Thiên cũng đã trù bị gần xong, đây là trang trại thí nghiệm liên quan đến nông sự đầu tiên của Đại Thanh, sắp tới sẽ được dùng cho các nghiên cứu về gieo trồng cây lương thực phương Bắc. Theo như lời An Thanh viết trong thư, nơi đó sẽ trở thành trung tâm chọn giống cho cây trồng phương Bắc.

Nhưng điều khiến Khang Hi bất ngờ nhất chính là sản lượng ruộng quân đồn ở Hắc Long Giang hiện nay, ban đầu trước lời đề nghị của Trương Đình Ngọc, ông cũng chỉ ôm thái độ thử một chút, thực chất trong lòng không hy vọng bao nhiêu, không ngờ An Thanh lại mang đến cho ông một bất ngờ lớn đến thế.

Vùng đất hoang dã từ cổ chí kim giờ đây lại có thể bội thu, dùng lời của bách quan trong triều mà nói, đây chính là biểu tượng cho quốc vận Đại Thanh hưng thịnh.

Còn về việc lão Ngũ viết thư cách đây không lâu, nói muốn để những nạn dân không nơi nương tựa ở trong quan đến Hắc Long Giang định cư khai khẩn, Khang Hi đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã bàn bạc với mấy vị trọng thần trong triều, quả thực có thể thử nghiệm.

Thái hậu nghe thấy Khang Hi muốn để An Thanh và Dận Kì trở về, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hỏi: “Nhiệm vụ bên kia của hai người bọn họ đã làm xong chưa?”

Khang Hi xua tay đáp: “Mấy việc của bọn họ đều là công việc trường kỳ, hiện giờ chỉ tính là mới có chút thành quả.”

Thái hậu không hiểu, hỏi: “Vậy Hoàng đế đây là?”

“Hoàng ngạch nương, vùng biên tái khổ cực lạnh lẽo, bên cạnh bọn họ chỉ có một thái y, thai này của An Thanh lại là song thai, vẫn là về kinh để người ta yên tâm hơn.” Khang Hi nói một cách chân thành.

Về mặt tình cảm, An Thanh là tức phụ hoàng gia của bọn họ, trong bụng lại mang con nối dòng của hoàng gia, Khang Hi tự nhiên không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Còn từ tư tâm của một Đế vương, ông cũng mong An Thanh có thể bình an vô sự, Đại Thanh cần nàng, dân chúng cũng cần nàng.

“Dưới trướng lão Ngũ cũng không phải không có người tài, cứ để lại đó trông coi là được, dù sao mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, bọn họ không có ở đó canh chừng cũng không sao. Thêm nữa, đứa nhỏ Hoằng Chí kia đã tám tuổi rồi, hai năm trước đã đến tuổi vào Thượng Thư phòng, cứ ở mãi bên ngoài cũng không tốt, chậm trễ việc học hành.”

Nghe Khang Hi nhắc đến Hoằng Chí, Thái hậu cũng không biết nói gì thêm, trước đó về vấn đề học hành của Hoằng Chí, nếu không phải bà cụ nói đỡ, Khang Hi đã phái người đón nhóc về Thượng Thư phòng từ năm ngoái rồi.

Tuy nhiên, nghe ý của Khang Hi thì những việc bên ngoài của lão Ngũ và An Thanh sẽ không giao lại cho người khác, vậy thì bà cụ cũng yên tâm.

Tuy nói phu thê lão Ngũ không có dã tâm gì, nhưng không lý nào hai người bọn họ vất vả cực khổ làm bao nhiêu việc ở bên ngoài, khó khăn lắm mới có chút công trạng, cuối cùng nếu bị kẻ khác đến hái quả ngọt thì bà cụ là người đầu tiên không đồng ý.

Có điều, hai người có thể về cũng tốt, đã mấy năm không gặp, Thái hậu thực sự rất nhớ hai người.