Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 477:
Sau khi vào cung, Dận Kì phải đến Càn Thanh Cung diện thánh, còn An Thanh dẫn theo Hoằng Chí đến Ninh Thọ Cung bái kiến Thái hậu và Nghi phi.
“Hoằng Chí, chăm sóc ngạch nương cho tốt đấy.” Dận Kì không yên tâm dặn dò.
Hoằng Chí vốn đã quen với những lời lẩm bẩm kiểu này của a mã mình, tiểu đại nhân nghiêm túc cam đoan: “A mã, người cứ yên tâm đi, nhi tử sẽ trông chừng ngạch nương và các đệ đệ muội muội trong bụng người thật đàng hoàng.”
An Thanh thấy hai phụ tử như vậy cũng rất bất đắc dĩ: “Ta thật sự không sao, ở trong cung thì có thể có chuyện gì được chứ, chàng mau đi thỉnh an hoàng a mã đi, đừng để chậm trễ.”
Dận Kì cũng biết không nên trì hoãn thêm, chỉ đành lưu luyến, cứ đi một bước lại quay đầu nhìn một lần rồi mới rời đi.
Hoằng Chí nhìn bóng lưng a mã khuất dần, thở dài một hơi nặng nề: “A mã sao cứ xem ngạch nương như trẻ con vậy nhỉ.”
An Thanh thầm nghĩ chẳng phải sao, nàng đã lớn thế này rồi, lẽ nào đến bản thân mình cũng không chăm sóc nổi, Dận Kì đúng là quá nhạy cảm rồi.
Nào ngờ, nàng còn chưa kịp cảm thán câu nào thì đã nghe Hoằng Chí bồi thêm một câu: “Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, chuyện này không trách a mã được, là do ngạch nương người quá khiến người ta không bớt lo.”
An Thanh “hứ” một tiếng, lập tức không phục nói: “Tiểu tử thối này, nói bậy bạ gì đó, ta khiến người không bớt lo chỗ nào!”
Hoằng Chí lẳng lặng quay đầu lại, đếm từng chuyện một cho nàng nghe: “Mùa này rồi, là ai hôm qua còn đòi ăn đá? Cách đây mấy ngày lại là ai mải chơi đến vui vẻ, đi đứng thoăn thoắt suýt chút nữa thì ngã? Còn nữa…”
An Thanh: “…”
Được rồi, nàng đúng là không còn lời nào để phản bác.
Hừ~ Tiểu tử thối này càng lớn càng không đáng yêu chút nào, chỉ giỏi bới móc khuyết điểm của lão mẫu thân như nàng đây thôi.
Khi mẫu tử hai người đến Ninh Thọ Cung, Thái hậu và Nghi phi đã đợi từ lâu, đang sốt ruột ngóng cổ nhìn ra ngoài.
Thế nên, vừa thấy bọn họ bước vào, hai người trực tiếp đứng dậy đón lấy, chẳng còn màng đến quy củ hay thể thống gì nữa.
“Tôn nhi Hoằng Chí thỉnh an Ô Khố mụ mụ và mã ma.” Hoằng Chí hành lễ đúng quy củ.
An Thanh định cúi người hành lễ thì đã bị Thái hậu nhanh tay đỡ lấy: “Được rồi, được rồi, ở đây cũng không có người ngoài, cháu mang bụng bầu lớn thế này thì đừng bày vẽ nữa.”
Nàng hiện tại đã mang thai được sáu tháng, vì là song thai nên bụng to hơn hẳn nữ nhân mang thai bình thường, nhìn qua quả thực khá dọa người.
Nghi phi ở bên cạnh cũng cười nói: “Chẳng phải sao, đều là người nhà cả, bọn ta không để tâm đến mấy nghi thức xã giao này đâu.”
An Thanh thân thiết nắm tay hai người, cười trêu chọc: “Ái chà, Hoàng mã ma, ngạch nương, hai người cứ như vậy là sẽ làm hư con mất thôi.”
Ô Lan ma ma cười rạng rỡ nói đỡ vào: “Ngũ Phúc tấn có chỗ không biết rồi, mấy năm ngài không ở kinh thành, Thái hậu và Nghi phi nương nương ngày nào cũng nhắc tên ngài đấy, giờ về rồi thì tất nhiên phải ra sức cưng chiều mới được.”
Mấy người nói cười vui vẻ rồi ngồi xuống, Thái hậu và Nghi phi nhân tiện hỏi thăm sức khỏe của An Thanh cũng như tình hình đứa bé trong bụng.
“Hoàng mã ma, ngạch nương, hai người cứ yên tâm đi, lúc nãy trước khi vào cung Tiểu Tề thái y vừa bắt mạch cho con, bọn nhỏ trong bụng đều bình an vô sự.” An Thanh nói.
Thái hậu khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt, cháu mang song thai, ngày thường phải chú ý nhiều hơn. Các cháu vừa về kinh, người hầu hạ trong phủ có thiếu thốn gì không?”
An Thanh biết Thái hậu đang lo lắng điều gì, cười đáp: “Hoàng mã ma yên tâm, hồi ở Thịnh Kinh, mẫu thân của cháu có gửi mấy ma ma am hiểu việc điều dưỡng và đỡ đẻ song thai đến, lần này đều theo về kinh cả.”
Nghe vậy, cả Thái hậu và Nghi phi đều không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, chuyện mẫu gia bên Vương phi của Đại Bố thường xuyên có chuyện sinh đôi vốn không phải bí mật, có người cho Vương phi phái đến hầu hạ thì tự nhiên khiến người ta yên tâm hơn.
Thấy mọi người đã hỏi han gần đủ, Hoằng Chí đứng phía sau lẳng lặng thở dài, vẻ mặt oán trách nói: “Hầy~ Quả nhiên là có cháu mới thì cháu cũ không còn được yêu mến nữa rồi.”
Thái hậu và Nghi phi lúc này mới chợt sực tỉnh, ái chà, từ lúc vào cửa sự chú ý của bọn họ đều dồn hết vào cái bụng của An Thanh, đúng là đã ngó lơ tiểu tử kia thật.
“Cháu cái đứa nhỏ này, mới cũ gì chứ, các cháu đều là bảo bối trong lòng mã ma, như nhau cả thôi.” Nghi phi vội vàng dỗ dành.
Thái hậu cũng mau chóng gọi người lại gần, nghiêm túc ngắm ngía từ trên xuống dưới, miệng không ngớt gọi “ngoan ngoãn”, quý mến khôn xiết.
Trẻ con lớn nhanh, khi Hoằng Chí rời kinh thành mới có năm tuổi, giờ đã tám tuổi, không chỉ cao lớn hơn nhiều mà ngũ quan cũng dần thay đổi, may mà An Thanh cứ cách vài tháng lại bảo Dận Kì vẽ một bức chân dung gửi về, nên lúc này trông cũng không thấy lạ lẫm.
Đứa trẻ Hoằng Chí này cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, từ khi rời kinh, cứ cách một thời gian sẽ tự tay viết thư cho Thái hậu và Nghi phi, lúc đầu là vẽ tranh, sau này theo thầy học chữ thì dần chuyển sang viết thư, Thái hậu và Nghi phi cũng sẽ đích thân viết thư hồi âm cho nhóc.
Vì vậy, dù cách biệt khoảng cách xa xôi không gặp mặt được, nhưng tình cảm của tổ tôn ba người vẫn rất tốt đẹp.
“Ô Khố mụ mụ, mã ma, tôn nhi nhớ hai người lắm.”
“Đứa trẻ ngoan, Ô Khố mụ mụ cũng nhớ cháu.”
“Mã ma cũng vậy…”
Trong Ninh Thọ Cung, tổ tôn mấy người vui vẻ quây quần, còn phía Càn Thanh Cung, Khang Hi cũng có được những giây phút bình hòa hiếm hoi trong mấy ngày qua.
“Nhi thần tham kiến hoàng a mã, hoàng a mã vạn phúc kim an.” Dận Kì quỳ xuống hành đại lễ.
Khang Hi nhìn thấy đứa nhi tử ba năm chưa gặp, đáy mắt thoáng qua một tia nhu hòa: “Bình thân đi, lão Ngũ, dọc đường trở về có thuận lợi không?”
Dận Kì chắp tay đáp: “Đa tạ hoàng a mã quan tâm, mọi việc đều rất thuận lợi.”
Khang Hi khẽ gật đầu: “An Thanh và Hoằng Chí hiện đang ở đâu?”
Dận Kì thưa: “Bẩm hoàng a mã, bọn họ cùng nhi thần vào cung, hiện tại chắc đã đến Ninh Thọ Cung rồi.”
Khang Hi rất hài lòng gật đầu, nói: “Tốt, tốt, Hoàng mã ma và ngạch nương con suốt ngày lẩm bẩm nhắc đến họ.”
Phụ tử hai người ba năm không gặp, theo lý mà nói thì có rất nhiều chuyện để nói, nhưng đúng vào thời kỳ nhạy cảm này, Dận Kì cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể Khang Hi hỏi gì thì hắn trả lời nấy, thỉnh thoảng lại quan tâm đến sức khỏe của hoàng a mã, còn chuyện về Thái tử thì tuyệt nhiên không dám nhắc tới nửa lời.
Nhưng Khang Hi đối với đứa nhi tử Dận Kì này trái lại còn coi là tin tưởng, thậm chí chủ động nhắc đến chuyện ở tái ngoại trước đó, tất nhiên, hành động này của ông không phải muốn làm gì, có lẽ đơn giản chỉ là muốn tìm người để giãi bày tâm sự mà thôi.
