Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 499:



Lượt xem: 32,108   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Trên xe ngựa, ba người trò chuyện rời rạc, nhưng Thập Tam phúc tấn dường như có tâm sự, suốt dọc đường không nói mấy câu.

“Thập Tam đệ muội, có phải trong phủ gặp khó khăn gì không?” Tứ phúc tấn hỏi.

Thập Tam phúc tấn vừa định nói không có gì, nhưng đối diện với ánh mắt quan tâm của hai người, nàng ta vẫn nuốt lời định nói xuống.

Từ khi Gia nhà nàng ta xảy ra chuyện, cuộc sống trong phủ quả thực không dễ dàng. Nhưng gian nan mới thấu chân tình, trong khi người khác tránh còn không kịp, thì chỉ có phủ Tứ Bối lặc cùng phủ Ngũ Bối lặc không những không xa lánh, mà còn mỗi khi bọn họ gặp khó khăn đều đưa tay giúp đỡ.

Thập Tam phúc tấn biết nếu nàng ta không nói, hai người nhất định sẽ lo lắng, thế là cũng không giấu giếm nữa: “Cũng không có gì, chỉ là vừa nãy Thập muội cho ta xem thư của Bát muội, đại phu nói cái thai này của muội ấy cũng là song thai.”

Lời này vừa dứt, An Thanh và Tứ phúc tấn lập tức hiểu Thập Tam phúc tấn đang lo lắng điều gì, khác với trường hợp của An Thanh, Bát công chúa là mang thai lần đầu, quả thực rất đáng lo.

“Thập Tam đệ muội đừng lo, bên mẫu gia của ta có mấy ma ma rất giỏi điều dưỡng và đỡ đẻ song thai, khi trở về ta sẽ viết thư gửi tới Mông Cổ ngay, nhờ mẫu thân của ta gửi hai ma ma đến chỗ Bát muội muội, muội ấy lúc này tháng vẫn còn sớm, điều dưỡng tốt thì nhất định sẽ không sao đâu.” An Thanh nói.

Khoa Tả Hậu Kỳ ở tận Mông Cổ xa xôi, Thập Tam phúc tấn và Tứ phúc tấn vốn không rõ tình hình bên đó, nhưng nghe lời An Thanh thì lập tức yên tâm hơn nhiều.

Tứ phúc tấn đột nhiên nhớ tới hai vị ma ma người Mông Cổ đi theo bên cạnh An Thanh, trước đây nàng ta còn thấy lạ, lúc Ngũ đệ muội mang thai lần đầu bên mẫu gia đâu có gửi người tới, sao lần này lại lặn lội ngàn dặm gửi hai ma ma đến, hóa ra là vì lý do này.

Bát công chúa mang song thai không phải chuyện nhỏ, An Thanh tự nhiên để tâm, về tới phủ liền đi thẳng vào thư phòng, viết một bức thư sai người ra roi thúc ngựa nhanh chóng chuyển đến Khoa Tả Hậu Kỳ.

Về việc Bát công chúa mang thai, An Thanh trước đó khi ở Thịnh Kinh đã biết được, nhưng lúc đó thai kỳ còn nhỏ, mới được một tháng, chưa thể chẩn đoán ra có phải song thai hay không, tính toán ngày tháng thì lúc này đúng là đã có thể chẩn đoán ra rồi.

Mấy năm qua ở bên ngoài, nàng và Tứ Công chúa, Bát công chúa thư từ qua lại rất thường xuyên, nhưng từ sau khi về kinh lần này, bọn họ dường như có ngầm hiểu với nhau, đều không viết thư nữa, cũng là sợ rước thêm tranh chấp vô ích mà thôi.

Tuy nhiên, cũng may hôm nay Thập Tam phúc tấn xem bức thư của Thập công chúa, nếu không chuyện quan trọng như vậy thật sự đã bị lỡ mất.

Sau khi An Thanh rời khỏi thư phòng, liền sai người khiêng ghế mây ra sân, lúc này vừa khéo sắp đến giữa trưa, mặt trời ấm áp chiếu lên người, dễ chịu đến mức khiến người ta muốn nhắm mắt lại.

Tử Tô mang từ trong nhà ra một chiếc chăn nhỏ: “Chủ tử, đắp lên đi ạ, đừng để bị lạnh.”

An Thanh khẽ gật đầu, tuy không cảm thấy lạnh nhưng lúc này nàng quả thực không có tư cách để tùy tiện, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời thì hơn, không cách nào khác, quý mạng mà!

Nàng nằm trên ghế mây, thảnh thơi ngắm nhìn cỏ cây hoa lá trong viện, và cả gia đình bốn người Tuyết Đoàn đang sưởi nắng trên giá leo mèo không xa, thấm thoắt thời gian trôi qua, hiện giờ Tuyết Đoàn và Mỹ Mỹ đều đã là những chú mèo già mười mấy tuổi, ngay cả con của chúng cũng đã hơn tám tuổi. Gia đình bốn người này chính thức bước vào giai đoạn lão hóa của giới mèo, phải biết rằng tuổi thọ trung bình của mèo chỉ khoảng mười lăm năm.

Năm đó khi Tuyết Đoàn đưa vợ con trở về, An Thanh đột nhiên nhận ra vấn đề triệt sản cho mèo, may mà lúc đó kinh nghiệm triệt sản cho mèo đã khá thành thục, thế là nàng liền quyết định làm phẫu thuật cho chúng, vì vậy đến nay chúng vẫn chỉ có một gia đình bốn thành viên.

Mấy năm trước khi bọn họ rời kinh, An Thanh không mang chúng theo mà để lại trong viện này, ngày thường cũng có người chăm sóc, không có gì đáng lo, lúc đó nàng thầm mừng vì Tuyết Đoàn đã có vợ con, nếu không bỏ lại mình nó thì thật không đành lòng.

An Thanh xoa xoa bụng, nuôi một chú mèo đã phải lo lắng nhiều như vậy, huống chi là con cái, Hoằng Chí dần lớn khôn, giờ lại thêm hai đứa nữa, sợi dây ràng buộc của nàng với thế giới này lại sắp tăng thêm hai rồi.

Ngay khi nàng đang cảm khái muôn vàn, đột nhiên cảm thấy phần dưới có gì đó không ổn, một dòng nước ấm theo chân chảy xuống.