Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 501:



Lượt xem: 32,068   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh cũng không ngờ cái thai này lại sinh hạ thuận lợi đến thế, chẳng những nhanh mà còn suôn sẻ, gần như không phải chịu khổ sở gì.

Khi Dận Kì bước vào, phòng sinh đã được dọn dẹp sạch sẽ, nàng cũng đã lau người, thay một bộ quần áo khô ráo, đang tựa vào đầu giường, mỉm cười nhìn hai con khỉ con đỏ hỏn bên cạnh.

Nghe thấy tiếng động, An Thanh ngước mắt nhìn lên, thấy Dận Kì bèn vội vẫy tay, đầy phấn khích nói: “Mau lại đây xem Nhị Bảo và Tam Bảo này.”

Nhị Bảo? Tam Bảo?

Dận Kì nghe thấy hai cái tên này, khóe miệng vô thức giật giật, nhưng hắn không nói gì mà tiến lên phía trước, quan sát An Thanh một lượt từ trên xuống dưới: “Nàng cảm thấy thế nào, có muốn ngủ một lát không?”

Hắn nhớ lúc nàng sinh Tiểu Bảo, đứa bé ra đời xong nàng đã ngủ rất lâu, lần này lại sinh đôi, chắc hẳn sẽ mệt hơn nhiều.

An Thanh cười đáp: “Không sao, ta cảm thấy vẫn ổn, lát nữa buồn ngủ mới ngủ.”

Lần trước là con đầu lòng, thời gian chuyển dạ dài, lại đúng vào ban đêm, giày vò suốt một đêm nên cả thể lực lẫn tinh thần đều cạn kiệt, sinh xong là lăn ra ngủ ngay, so với lần này tự nhiên là khác hẳn.

Dận Kì thấy tinh thần nàng có vẻ tốt, cũng yên tâm phần nào, bấy giờ mới cúi xuống nhìn hai đứa trẻ đang quấn trong tã lót bên cạnh.

Vì là song sinh nên hai đứa trẻ này nhỏ hơn lúc Hoằng Chí mới sinh một chút, nhưng thái y đã kiểm tra qua, nói các phương diện đều rất tốt, không có tình trạng hiếu hụt từ trong thai.

An Thanh nghe xong cũng thầm thở phào, trước đó nàng cứ lo lắng sinh đôi dễ gặp biến cố, giờ bình an khỏe mạnh là tốt rồi.

Hai nhóc tì vừa bú sữa xong, được nhũ mâu bế vào không lâu, giờ đang ngủ rất say, nhìn bề ngoài, hai đứa nhỏ này khá đoàn kết, cứ như đã bàn bạc với nhau vậy: một đứa nặng bốn cân ba lượng, một đứa bốn cân năm lượng, gần như không chênh lệch bao nhiêu.

Còn về diện mạo, vì lúc này da dẻ vẫn còn đỏ và nhăn nheo nên chẳng nhìn ra được gì, cũng không biết có giống nhau hay không.

Tuy nhiên, đã có kinh nghiệm từ trước, An Thanh lần này không hề chê hai đứa nhỏ xấu xí, dù sao từ từ lớn lên sẽ ổn thôi, kiểu gì cũng sẽ đẹp hơn hiện tại.

Dận Kì trìu mến nhìn hai đứa con, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên người An Thanh, giọng nói dịu dàng: “Vất vả cho nàng rồi, đã hứa là sẽ ở bên cạnh lúc nàng sinh…”

An Thanh nhún vai đáp: “Chẳng còn cách nào khác, ai bảo hai đứa ranh này nôn nóng quá làm chi.”

Dận Kì mỉm cười, đúng là khá nôn nóng, nhưng vậy cũng tốt, không làm khổ ngạch nương chúng.

“Đứa nào là ca ca, đứa nào là muội muội?” Nhìn hai sinh linh nhỏ bé một hồi lâu, hắn vẫn không phân biệt được.

An Thanh chỉ vào chiếc chăn hoa bên trái: “Đây là ca ca Nhị Bảo, ra đời sớm hơn muội muội Tam Bảo chưa đầy nửa khắc.”

“Nhị Bảo, Tam Bảo?” Dận Kì ướm hỏi lại với vẻ không chắc chắn.

An Thanh gật đầu: “Nhị Bảo và Tam Bảo là tên mụ ta đặt cho chúng, đặt theo tên ca ca chúng đấy, chàng cảm thấy thế nào?”

Dù sao nàng cũng thấy rất hài lòng, cả nhà phải chỉnh tề đồng nhất chứ, đều là bảo bối của bọn họ cả.

Dận Kì nhìn cặp long phụng đang ngủ say, ngập ngừng một lát rồi nói khéo: “Ca ca gọi là Tiểu Bảo, chúng mà gọi là Nhị Bảo, Tam Bảo thì không hợp lắm đâu.”

Theo quy luật đặt tên của nàng, Tiểu Bảo đáng lẽ phải là đệ đệ mới đúng.

An Thanh ngẩn người, nghĩ lại thấy đúng thật, chậc~ sơ suất quá, lúc đó nàng đâu có ngờ tới chuyện này, sớm biết vậy đã đặt cho Tiểu Bảo là Đại Bảo rồi.

“Vậy đặt là gì thì tốt đây?”

Bỗng chốc có thêm hai nhóc tì, đối với một “kẻ dốt đặt tên” như nàng thì đúng là làm khó, Nhị Bảo, Tam Bảo là hai cái tên nàng đã phải vắt óc suy nghĩ mãi đấy.

Dận Kì chần chừ, trước đó An Thanh luôn bảo tên mụ để nàng đặt, nên hắn thực sự chưa từng nghĩ qua, giờ đột ngột hỏi khiến hắn chưa kịp phản ứng.

“Hay là, tên mụ của hai huynh muội chúng cứ để Hoàng mã ma và ngạch nương đặt đi.”

An Thanh nghe thấy gợi ý này thì thấy quá tuyệt, liền quyết định ngay tại chỗ, vừa vặn hai đứa trẻ, mỗi người đặt một tên là công bằng.

Tin tức phủ Ngũ Bối lặc mừng được đôi long phượng thai nhanh chóng truyền vào cung, Khang Hi đang triệu kiến đại thần tại Càn Thanh Cung, lúc nghỉ ngơi nghe thấy tin này thì ong nhan đại duyệt.

“Tốt, tốt, tốt! Long phụng thai rất tốt, chính là điềm đại cát!”

Mấy đại thần cũng nhao nhao phụ họa, đủ loại lời tốt lành vang dội khắp đại điện.

Những ngày gần đây, hiếm khi Khang Hi lại vui vẻ từ tận đáy lòng như vậy, ngay tại chỗ ông liền sai Lương Cửu Công mở kho riêng của mình, ban thưởng như nước chảy từ trong cung đưa đến phủ Ngũ Bối lặc.