Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 515:
An Thanh bước xuống từ xe ngựa, không để người bên cạnh đi theo mà một mình đi về phía sườn dốc nhỏ nơi Thập Tam a ca đang ngồi.
“Thập Tam đệ.”
Động tĩnh của An Thanh không hề nhỏ, nhưng khi nàng đã đi đến sau lưng hắn ta một hồi lâu mà hắn ta vẫn không hề phát hiện ra, nàng đành phải lên tiếng gọi một câu.
Thập Tam a ca bừng tỉnh quay người lại, thấy người tới là An Thanh thì không khỏi ngẩn ra: “Ngũ tẩu, sao tẩu lại ở đây?”
An Thanh thầm nghĩ, câu này đáng lẽ nàng phải hỏi hắn ta mới đúng chứ, nếu nàng nhớ không lầm thì quanh đây không có thôn trang nào của hắn ta cả.
“Ta từ phía hoàng trang đi tới, thuận đường ghé qua một thôn trang khác xem thử, còn đệ thì sao? Sao lại ngồi ở đây, là gặp phải chuyện gì rồi à?”
Thập Tam a ca lắc đầu, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Ngũ tẩu, ta không sao, tẩu đừng lo lắng. Chỉ là lúc rảnh rỗi cưỡi ngựa tình cờ đi ngang qua chỗ này, thấy phong cảnh khá đẹp nên ngồi lại một chút thôi.”
An Thanh thấy hắn ta như vậy, đâu giống người không có chuyện gì cơ chứ: “Phong cảnh quả thực không tệ, vậy để ta ngồi cùng đệ một lát.”
Nói xong, nàng cũng giống như Thập Tam a ca, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, không chút câu nệ.
Phải thừa nhận rằng phong cảnh nơi này thực sự rất đẹp, phía bên kia sườn dốc là một con sông dài, bên bờ trồng những rặng liễu, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến ngọn cây khẽ lay động, mặt nước lấp lánh sóng tơ.
Hai người ngồi sóng sai, trong chốc lát không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật trước mắt.
Nhưng tâm trí của An Thanh rõ ràng không đặt ở phong cảnh, tầm mắt nàng chuyển hướng, đột nhiên dừng lại nơi gấu áo có chút sờn trắng của Thập Tam a ca, có thể thấy bộ quần áo này đã mặc rất nhiều năm rồi.
Đường đường là một hoàng tử, dù không nói đến chuyện xa hoa lãng phí nhưng tuyệt đối cũng không đến mức tiết kiệm như vậy, nghĩ thôi cũng biết là do kinh tế túng quẫn.
Thập Tam a ca hiện giờ không có tước vị, không có việc làm, bổng lộc vốn đã thấp hơn các huynh đệ khác, cộng thêm mấy năm gần đây Khang Hi quả thực không đoái hoài gì đến hắn ta, mọi ban thưởng đều không có. Giống như lần đại thưởng cung đình trước Tết, từ Thân vương trở xuống, ngay cả thị vệ trước điện cũng nhận được tiền thưởng, nhưng lại duy chỉ bỏ sót Thập Tam a ca.
Theo An Thanh được biết, chi tiêu hàng ngày trong phủ Thập Tam a ca đã phải dựa vào của hồi môn của Thập Tam phúc tấn để bù đắp qua ngày, nàng và Dận Kì cũng từng muốn gửi chút tiền bạc qua đó, nhưng vì không có danh nghĩa phù hợp, lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Thập Tam a ca nên đành thôi.
Kể từ sau sự kiện phế Thái tử, trong hơn ba năm qua, nàng đã tận mắt chứng kiến thiếu niên từng hăng hái trương dương thuở nào cuối cùng lại rơi xuống vũng bùn, bắt đầu trở nên khiêm nhường, ảm đạm, đây có lẽ chính là nỗi bi ai của con cháu hoàng gia.
Trong lòng An Thanh không mấy dễ chịu, dù biết sau khi Ung Chính lên ngôi, hắn ta sẽ đón nhận mùa xuân mới của cuộc đời, nhưng suy cho cùng vẫn không giống như trước nữa, một người đã ở trong mùa đông giá rét quá lâu sẽ không còn dám tận hưởng mùa xuân.
Những năm tháng và chí khí hào hùng đã mất đi kia định sẵn là không bao giờ quay trở lại được nữa.
Thập Tam a ca dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên mở lời: “Chuyện của Bát muội, ta vẫn chưa có cơ hội trực tiếp cảm ơn Ngũ tẩu.”
Ba năm trước, Bát công chúa mang song thai, An Thanh đã viết thư nhờ mẫu thân của nàng gửi hai ma ma giỏi chăm sóc song thai sang đó, sau nửa năm điều dưỡng, Bát công chúa sinh hạ một cặp nữ nhi song sinh, tuy kết quả là mẫu nữ bình an, nhưng quá trình lại vô cùng mạo hiểm.
Không hề khoa trương chút nào, lúc sinh nở thật sự là đi một vòng trước cửa quỷ môn quan.
Vì Bát công chúa sinh con đầu lòng, dù có ma ma tận tình điều dưỡng nhưng khi sinh vẫn gặp phải ca đẻ khó, may mắn là ma ma đỡ đẻ mà mẫu thân của nàng gửi tới có kinh nghiệm phong phú, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng đã kéo được mẫu nữ Bát công chúa từ quỷ môn quan trở về, cho dù là như thế, sau khi sinh, Bát công chúa phải điều dưỡng hơn nửa năm mới bù đắp lại được phần cơ thể bị hư tổn nghiêm trọng.
An Thanh lúc đó nghe xong cũng toát mồ hôi lạnh, may mắn là khi ấy Thập Tam phúc tấn đã nhắc với nàng chuyện Bát công chúa mang song thai để kịp thời gửi ma ma qua.
Tuy nhiên, giờ thì ổn rồi, mẫu nữ Bát công chúa ba người đều bình an.
An Thanh xua tay nói: “Đều là người một nhà cả, chúng ta không cần khách sáo chuyện đó.”
Người một nhà sao…
Thập Tam a ca không khỏi ngẩn ra, hốc mắt chợt nóng lên, hiện giờ người có thể coi hắn ta là người một nhà, e rằng chỉ có Tứ ca, Tứ tẩu và Ngũ ca, Ngũ tẩu thôi.
Mấy năm nay, từ khi nhận ra ý tứ của Hoàng a mã, hắn ta cũng bắt đầu xa lánh Tứ ca và Ngũ ca, chỉ sợ làm liên lụy đến họ.
Tất nhiên, đó chỉ là ngoài mặt, còn riêng tư bọn họ vẫn thường xuyên thư từ qua lại.
Hắn ta cũng đã nói chuyện này với Phúc tấn của mình, hy vọng nàng ta sau này có thể giữ khoảng cách với Tứ tẩu và Ngũ tẩu, ai ngờ Ngũ tẩu lại nói, nữ tử chốn hậu trạch không liên quan đến tiền triều, Hoàng a mã cũng sẽ không để tâm, vậy nên không cần lo lắng.
Sự thật chứng minh, việc nữ quyến đi lại với nhau Hoàng a mã quả thực không để ý, nhưng đám a ca thì không được, thế nên hai năm nay, hắn ta cùng Tứ ca và Ngũ ca ngoài mặt đều duy trì khoảng cách.
Giống như lúc này tâm trạng hắn ta không tốt nhưng cũng không thể đi tìm bọn họ để trút bầu tâm sự, chỉ có thể một mình đến đây ngồi thẩn thờ.
