Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 517:



Lượt xem: 38,444   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Từ hoàng trang trở về phủ Hằng Thân vương, Nhã Lợi Kì và Chúc Đôn lao thẳng đến tòa thành giải trí, đây là công trình được xây cho Hoằng Chí lúc trước, sau này Hoằng Chí lớn không chơi nữa nhưng bọn họ vẫn không dỡ bỏ, giờ đây nó trở thành nơi yêu thích nhất của hai huynh muội.

Hai nhóc tì khi còn ở hoàng trang đã thường xuyên lẩm bẩm muốn chơi, vất vả lắm mới về tới nơi nên không thể chờ đợi thêm được giây nào.

An Thanh cũng không ngăn cản chúng, nhưng cũng nói trước là chỉ được chơi nửa canh giờ, nếu không chúng có thể chơi mãi không ngừng nghỉ, cứ như không biết mệt là gì, đặc biệt là Nhã Lợi Kì.

Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, nhưng Tử Tô mãi vẫn không đưa được hai đứa nhỏ về, nàng đành phải đích thân đi bắt người.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vấn đề nằm ở chỗ Nhã Lợi Kì, Tử Tô khuyên hết lời nhưng tiểu nha đầu chính là không nghe, cứ ở bên trong chơi hết vòng này đến vòng khác.

Chúc Đôn đã đứng đợi bên ngoài từ lâu, thấy muội muội vẫn còn bên trong, chỉ đành bất đắc dĩ khuyên bảo: “Muội muội, chúng ta về thôi, lúc nãy chúng ta đã hứa với ngạch nương rồi, phải làm được chứ, nếu không lát nữa ngạch nương sẽ nổi giận đấy.”

Nhã Lợi Kì lại như không nghe thấy gì, vẫn tự mình chơi cầu trượt.

Thái dương của An Thanh không nhịn được mà giật giật, từ đằng xa đã thi triển một màn sư tử hà đông hóng: “Nhã Lợi Kì, mau ra đây cho ta, ta đếm đến ba!”

Sự thật chứng minh, Nhã Lợi Kì sợ nhất vẫn là lời đe dọa “Ngạch nương đếm đến ba” này, chỉ thấy con bé đang trượt giữa chừng liền dừng khựng lại, sau đó nhanh nhảu chạy ra ngoài.

“Ngạch nương, người đến rồi ạ, bọn con đang định về đây.” Nhã Lợi Kì vẻ mặt nịnh nọt nói.

An Thanh không thèm để tâm đến bộ dạng đó, trực tiếp véo tai con bé: “Con có phải là muốn bị ăn đòn không hả? Hử, có phải không!”

“Ái chà, ngạch nương, nhẹ tay thôi, đau đau đau!” Nhã Lợi Kì nhăn mặt nhăn mũi kêu lên.

Hu hu, ngạch nương của bé thật là hung dữ quá đi.

An Thanh lạnh lùng hừ một tiếng: “Phải để con biết đau, nếu không ta thấy con chẳng bao giờ chịu nhớ đâu. Trước đó ta đã nói thế nào? Chuyện đã hứa thì phải làm được, con coi lời ta như gió thoảng bên tai hết rồi phải không?”

Chuyện khác đều dễ nói, nhưng nàng đặc biệt chú trọng giáo dục phẩm hạnh cho con cái, bình thường chúng nghịch ngợm mưu mẹo một chút cũng được, nhưng chuyện thất hứa như thế này thì không xong.

Chúc Đôn thấy vậy vội tiến lên cầu xin: “Ngạch nương, muội muội biết lỗi rồi, người tha cho muội ấy lần này đi ạ.”

Tử Tô và Thúy Liễu cũng vội vàng tiến lên cầu tình cho tiểu cách cách nhà mình.

Nhưng An Thanh hôm nay sắt đá quyết tâm phải dạy dỗ tiểu nha đầu này một trận, ai khuyên cũng vô dụng, không có quy củ thì không thành phép tắc, nếu không sau này con bé còn không vô pháp vô thiên mới lạ.

Trở về chính viện, Nhã Lợi Kì sau khi bị răn dạy một trận thì cả người dù đã ngoan ngoãn hơn không ít, nhưng rõ ràng vẫn còn vẻ hậm hực.

“Đã bảo rồi mà, ngạch nương sẽ giận đấy.” Chúc Đôn âm thầm thở dài nói.

Nhã Lợi Kì hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác: “Đợi a mã về, ta sẽ mách A mã!”

Ngạch nương đã đánh vào mông bé, đau lắm cơ.

Chúc Đôn chậm rãi đáp: “Vô dụng thôi, trong nhà ngạch nương lớn nhất, a mã cũng phải nghe lời ngạch nương nữa.”

Nhã Lợi Kì không cam lòng, vậy thì bé sẽ, hôm nào vào cung bé sẽ tìm mã ma cùng và Ô Khố mụ mụ để mách, bọn họ đều rất thương bé.

Chúc Đôn nhìn thấu tâm tư nhỏ nặt của bé, trực tiếp tạt gáo nước lạnh: “Cũng vô dụng thôi, mã ma và Ô Khố mụ mụ cũng rất thươngn gạch nương.”

Nhã Lợi Kì lập tức cuống lên: “Vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Chúc Đôn nhìn bé đầy vẻ khó hiểu, chuyện này có gì mà phải làm sao: “Muội đừng chọc giận ngạch nương là được chứ gì.”

Nhã Lợi Kì: “…”

An Thanh sau khi dạy dỗ xong liền đi làm việc của mình, tự nhiên cũng không chú ý tới cuộc trò chuyện của hai huynh muội, nếu không để nàng biết tiểu nha đầu kia lại còn định cáo trạng, có khi nàng lại phải cho bé thêm một trận nữa.

“Phúc tấn, Ung Thân vương phúc tấn tới ạ.”

An Thanh ngẩn người, Tứ phúc tấn tới sao: “Mau mời vào.”

Lúc Tứ phúc tấn tới, An Thanh vừa mới gọi hai nhóc tì ra khỏi phòng.

“Tứ tẩu, tẩu đến thật khéo, bọn ta cũng vừa mới về.” An Thanh nói.

Tứ phúc tấn mỉm cười đáp: “Ta cũng biết mọi người đã về nên mới sang đây.”

Nói xong, nàng ta mỉm cười chuyển tầm mắt sang hai đứa nhỏ.

“Thỉnh an Tứ bá mẫu.” Nhã Lợi Kì và Chúc Đôn quy củ hành lễ.

Tứ phúc tấn xoa xoa cái đầu trọc nhỏ của Chúc Đôn, lại nựng hai cái búi tóc trên đầu Nhã Lợi Kì: “Ngoan quá, hai đứa có nhớ Tứ bá mẫu không?”

Hai nhóc tì đồng thanh đáp: “Nhớ ạ!”

Tứ phúc tấn cười không ngớt, nàng ta cực kỳ yêu quý cặp nhi tử nữ nhi này của An Thanh, đặc biệt là Nhã Lợi Kì, Tứ phúc tấn bao năm qua nằm mơ cũng muốn có một đứa nữ nhi, nhưng vì sinh Hoằng Huy mà hỏng thân thể nên cũng chỉ dám nghĩ thôi, vì thế Nhã Lợi Kì từ nhỏ đã được nàng ta đã rất cưng chiều

“Ô kìa, Nhã Lợi Kì của chúng ta sao thế này? Tứ bá mẫu thấy mắt cháu đỏ đỏ, đây là vừa mới khóc xong à.”

Nhã Lợi Kì cũng không thấy ngại ngùng, rất hào phóng đáp lời: “Thưa Tứ bá mẫu, Nhã Lợi Kì phạm lỗi nên ngạch nương vừa mới răn dạy cháu ạ.”

Tứ phúc tấn nghe thấy vậy thì không nhịn được cười: “Vậy giờ cháu đã biết lỗi chưa?”

Nhã Lợi Kì gật đầu: “Biết rồi ạ, ngạch nương nói chuyện đã hứa thì phải làm được, phải giữ lời hứa, nếu không sẽ còn đánh cháu nữa.”

Rõ ràng là lời khuyên của Chúc Đôn tiểu nha đầu đã nghe lọt tai, ít nhất cũng biết thân biết phận, không thể trêu vào ngạch nương, nếu không có đi cáo trạng với ai cũng vô ích.