Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 525:
Nhưng thắc mắc này không làm phiền An Thanh quá lâu, khoảng vài ngày sau, trong một buổi đại triều, đột nhiên có mấy vị đại thần liên hợp lại công khai hạch tội Dận Kì ngay giữa triều đường, ý tứ là nói hắn kết bè kết phái, mưu đồ bất chính.
Nên biết rằng, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm có người công khai hạch tội Dận Kì, nhất là vào lúc Khang Hi đang vô cùng nhạy cảm như hiện nay, cộng thêm việc trong tay Dận Kì đang quản lý không ít công việc quan trọng.
Mọi người đều nhận ra tình hình không ổn, cho dù chuyện này cuối cùng không có chứng cứ, Hằng Thân vương lần này e rằng cũng khó mà bảo toàn được danh tiếng, mười phần thì đến tám chín phần sẽ bị Khang Hi nghi kỵ.
Ai ngờ, Khang Hi lại phản ứng trái ngược hoàn toàn, ông ngay tại chỗ quở trách mấy vị đại thần kia, ra sức ủng hộ Hằng Thân vương.
“Lão Ngũ là hạng người gì, trẫm là người rõ nhất, sao nào, nhi tử của trẫm thì không được trọng tình trọng nghĩa, không được niệm tình huynh đệ sao, hả?”
Lời này vừa thốt ra, cả triều đình lập tức im phăng phắc, tuy đều biết hoàng gia xưa nay vô tình, nhưng không ai dám công khai phản bác cả.
Nhưng không thể không nói, qua chuyện này, quần thần cũng nhận ra mức độ tin tưởng của Hoàng thượng đối với Hằng Thân vương, sau này nếu ai có ý đồ gì, chắc chắn phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Đối với kết quả này, An Thanh và Dận Kì cũng khá hài lòng, bớt đi được chuyện nào hay chuyện đó, suy cho cùng bọn họ cũng không phải hạng người thích bị hành hạ, ngày tháng yên ổn ai mà không muốn sống chứ.
Tuy nhiên, chuyện lần này người tinh mắt đều có thể nhìn ra là do đảng Thái tử làm, mọi người đều nghĩ Hằng Thân vương chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, tượng đất đôi khi cũng có tình tình mà, kiểu gì cũng phải phản đòn một hai vố, nếu không thì chẳng phải quá nhu nhược sao.
Đám người đảng Thái tử cũng nghĩ như vậy, ai nấy đều lên tinh thần để đối phó thế nào.
Nhưng nào ngờ, phía Hằng Thân vương lại mãi không thấy động tĩnh gì, người ta vẫn cứ như cũ, hoàn toàn không có ý định phản kích.
Cứ như thể chẳng hề sợ bị coi là quả hồng mềm vậy.
An Thanh thầm nghĩ, nhu nhược cũng được, cứng rắn cũng xong, nhưng chuyện một khi đã làm thì tất yếu sẽ để lại dấu vết, hiện giờ bọn họ có được sự tin tưởng của Khang Hi chính là nhờ việc bọn họ không làm gì cả.
Về phần Thái tử, liệu hắn ta có vì chuyện này mà ghi hận bọn họ hay không thì An Thanh không rõ, nhưng nàng cũng không lo đối phương sẽ ra tay với bọn họ lần nữa. Bởi vì, thời gian dành cho bọn họ không còn nhiều.
Hiện tại đã là năm Khang Hi thứ năm mươi mốt, cách lần phế Thái tử thứ hai không còn xa nữa.
Xuân đi thu đến, đông qua hè về, bốn mùa luân chuyển.
Quy luật của thiên nhiên xưa nay không đổi, hoa màu trên đồng ruộng cũng thuận theo thời tiết mà thay đổi, từ mầm non đến khi trưởng thành, rồi đến lúc thu hoạch.
Chẳng mấy chốc đã vào tháng Chín, An Thanh đang ở hoàng trang bận rộn thu hoạch lúa, những năm gần đây, nàng luôn dốc sức nghiên cứu giống lúa năng suất cao, nhưng từ tình hình hiện tại, hiệu quả vẫn còn rất hạn chế.
Xem ra phải tìm cơ hội đi xuống phương Nam một chuyến, qua nỗ lực hơn mười năm nay, việc trồng trọt theo khoa học nông nghiệp trong cương vực Đại Thanh đã có chút thành tựu, ở mảng này nàng có thể thở phào một chút rồi. Tiếp theo, có lẽ giống lúa lai cũng có thể thử đưa vào chương trình nghị sự.
Đúng lúc này, Tiểu Hỉ Tử đột nhiên hớt hải chạy tới, vẻ mặt đầy hoảng hốt.
“Phúc tấn, Vương gia sai người về báo, nói Hoàng thượng lại một lần nữa phế Thái tử.” Hắn ta hạ thấp giọng nói.
An Thanh khựng lại một chút, “Được, ta biết rồi, sai người chuẩn bị xe ngựa, chúng ta về phủ.”
Đối với chuyện này, nàng vốn đã có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên cũng không quá kinh ngạc.
Nhưng việc phế Thái tử lần hai không phải chuyện nhỏ, nàng vẫn nên nhanh chóng về phủ thì hơn, Nhã Lợi Kì và Chúc Đôn vẫn còn đang ở trong cung, vào thời buổi rối loạn này, đón bọn trẻ về phủ vẫn là vững vàng hơn cả.
Hoàng trang vốn có khoảng cách nhất định với kinh thành, An Thanh vội vã lên đường, lúc về đến phủ đã là chạng vạng, lúc này mà vào cung đón người thì không kịp nữa, chỉ đành để ngày mai.
Nào ngờ, nàng vừa vào phủ, Nhã Lợi Kì và Chúc Đôn đã lao tới: “Ngạch nương, người đã về rồi, con và ca ca đã đợi lâu lắm rồi đấy.”
An Thanh ngẩn ra, nhìn thấy Mã Tường ở bên cạnh mới hiểu ra, Dận Kì chắc là biết nàng không kịp nên đã đón người về trước rồi.
Về phần Dận Kì, hắn mãi đến rất muộn mới từ trong cung trở về.
“Ở trong cung đã dùng cơm tối chưa?” An Thanh hỏi.
Dận Kì lắc đầu, vẻ mặt đầy mệt mỏi: “Không kịp, hôm nay Hoàng a mã triệu kiến không ít đại thần, mấy huynh đệ bọn ta được gặp khá muộn, đều đứng đợi ở ngoài Càn Thanh Cung.”
Vào những lúc thế này, sớm đã loạn thành một đoàn, đâu còn tâm trí nào mà ăn cơm.
An Thanh cũng đoán được, nàng đã sớm dặn Xuân Hiểu để lại cơm canh cho hắn, luôn được giữ nóng trong nồi, lúc này bưng lên là vừa ăn.
Dận Kì trước đó chưa thấy gì, nhưng đợi đến khi cơm canh được bưng lên, hắn mới nhận ra mình đói đến mức nào, ăn liền hai bát cơm mới hơi hồi lại sức.
An Thanh cũng không giục hắn, chỉ lặng lẽ đợi hắn ăn xong.
