Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 527:
Lại đến mùa tuyết rơi hàng năm ở kinh thành.
An Thanh sai người pha một ấm trà nóng, thong dong tự tại ngồi trước hành lang ngắm nhìn cảnh tuyết.
Trong ấm là loại trà ô long đào mật do chính tay nàng đặc chế từ hồi mùa hè, than trong lò cháy rất đượm, nước trong ấm sôi sùng sục nổi bong bóng, chẳng bao lâu sau, hương trà ô long quyện cùng mùi đào thanh ngọt đã từ từ lan tỏa quanh cánh mũi.
“Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, Phúc tấn vẫn cứ thích ngắm tuyết như thuở nào.” Tiểu Hỉ Tử đứng bên cạnh cảm thán.
An Thanh mỉm cười, tùy ý rót thêm một chén trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, hương thơm còn lưu lại nơi đầu lưỡi.
Ai bảo là không thể chứ, bao nhiêu năm nay, việc này dường như đã trở thành thói quen, trước kia khi còn ở trong cung, nàng thường chạy khắp các cung điện để thưởng ngoạn cảnh tuyết đặc hữu của Tử Cấm Thành, sau này khi dọn ra ngoài, nàng lại thiên về kiểu ngồi trước hành lang uống trà ngắm tuyết như thế này hơn.
Hình thức có thay đổi, nhưng trái tim yêu thích ngày tuyết rơi của nàng thì vẫn vẹn nguyên.
“Cái thời tiết này thật là, sao lại tuyết rơi nữa rồi, ta còn đang tính hôm nay đến trường ngựa ngoại thành cưỡi ngựa đây.” Nhã Lợi Kì nhanh nhẹn bước vào, vẻ mặt đầy vẻ không vui.
So với An Thanh, Nhã Lợi Kì rõ ràng là rất ghét ngày tuyết rơi, nhưng nói một cách chính xác, bé không hẳn là ghét tuyết, chỉ đơn thuần cảm thấy thời tiết không tốt đã cản trở con bé ra ngoài chạy nhảy khắp nơi.
An Thanh tuy từ nhỏ đã không gò bó tính cách của Nhã Lợi Kì, nhưng giờ đây nhìn thấy bé một khắc cũng không ngồi yên được, cũng không khỏi thấy đau đầu.
Nhã Lợi Kì và Chúc Đôn năm nay đã tám tuổi, Chúc Đôn đã vào Thượng Thư phòng đọc sách từ hai năm trước, lúc đó nàng cũng đã mời một tiên sinh về dạy Nhã Lợi Kì đọc chữ, nào ngờ con bé này là hạng người không ngồi yên một chỗ được, việc học hành lại càng theo kiểu ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.
Nhưng ngặt nỗi Dận Kì lại là một nô lệ nữ nhi, trước kia quản việc học của nhi tử thì nghiêm khắc vô cùng, nhưng đến lượt Nhã Lợi Kì, hắn lại chẳng nỡ răn dạy. An Thanh bất đắc dĩ, chỉ đành đích thân ra tay.
Không còn cách nào khác, nàng mà không ép một chút, sau này thật sợ con bé này sẽ trở thành kẻ mù chữ mất.
Tuy nhiên, An Thanh cũng không phải kiểu phụ huynh ép con học quá mức, nàng chỉ đơn giản sắp xếp theo thời gian biểu của học sinh tiểu học đời sau: một ngày năm tiết, mỗi tiết ba khắc, sáng ba tiết, chiều hai tiết, học năm nghỉ hai. Ngoài thời gian lên lớp, những lúc khác nàng đều để con bé tự do sắp xếp.
Chẳng phải sao, hôm nay đúng lúc là ngày nghỉ, Nhã Lợi Kì đã lên kế hoạch từ mấy ngày trước, nói là muốn đi trường ngựa ngoại thành cưỡi ngựa.
Ai ngờ ban ngày hôm qua thời tiết còn rất đẹp, vậy mà đến đêm bỗng nhiên tuyết lại rơi, cứ thế rơi ròng rã suốt một đêm, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Vì vậy, kế hoạch cưỡi ngựa của con bé đành phải buộc lòng hủy bỏ.
“Con không thể nghỉ ngơi một chút sao, cả ngày không cưỡi ngựa bắn cung thì cũng múa đao luyện võ, con không thấy mệt à?” An Thanh nói.
Nhã Lợi Kì lắc đầu, đáp: “Chuyện này có gì mà mệt ạ.”
Giống như An Thanh không hiểu nổi tính cách chẳng lúc nào nhàn rỗi của Nhã Lợi Kì, Nhã Lợi Kì đối với nàng cũng có nhiều điểm khá là không hiểu được, ví dụ như lúc này đây.
“Ngạch nương, cảnh tuyết này năm nào người cũng xem, đều giống hệt nhau, xem đi xem lại không thấy chán sao, rốt cuộc có gì hay mà xem.”
An Thanh thản nhiên liếc nhìn nữ nhi, tức giận nói: “Thế cơm con cũng ăn mỗi ngày đấy thôi, có thấy con bỏ bữa nào đâu.”
Đôi lông mày nhỏ của Nhã Lợi Kì không khỏi nhíu lại, cảm thấy lời này của ngạch nương thật vô lý hết sức: “Cái đó sao mà giống nhau được, không ăn cơm sẽ chết đói, nhưng không ngắm cảnh tuyết thì đâu có chết được.”
An Thanh: “…”
Được rồi, nàng thừa nhận con bé này nói cũng có phần có lý.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi con người đã thỏa mãn được cái bụng thì có chút theo đuổi tinh thần cũng là lẽ thường tình mà.
Nàng khoát tay, làm ra vẻ cao thâm: “Nói con cũng không hiểu đâu.”
Nhã Lợi Kì bĩu môi, lại là chiêu này, mỗi lần nói không lại mình là lại dùng lời này để lấp liếm. Có gì mà không hiểu chứ, nói trắng ra chẳng phải là mấy chuyện học đòi văn vẻ mà nữ tử kinh thành thích làm nhất đó sao.
“Ngạch nương, người thật chẳng giống nữ nhân thảo nguyên chút nào.”
An Thanh “hừ” một tiếng: “Cái con bé này, ta không giống nữ nhân thảo nguyên, thế con giống chắc!”
Nhã Lợi Kì hất cằm, rất tự hào đáp: “Con giống chứ, ngoại gia, ngoại nãi nãi, còn cả cữu cữu và tứ cô cô nữa, bọn họ đều nói con giống mà.”
An Thanh liếc nhìn con bé, thôi được, cái tính cách tự do phóng khoáng trên người con bé này đúng là rất giống.
“Được rồi, con giống, con là giống nhất được chưa. Không muốn ngắm tuyết thì chỗ nào mát mẻ thì đến đó mà chơi, đừng có làm hỏng nhã hứng của người khác.”
Nhã Lợi Kì lẳng lặng ngậm miệng, không phải bé muốn ngắm tuyết, mà là ngày tuyết lớn thế này, Đại ca và các ca ca đều không có ở nhà, ở nhà chỉ còn mỗi ngạch nương, bé không ở đây thì cũng chẳng biết đi đâu.
Thế là bé đành chống cằm ngồi đó nhìn cảnh tuyết một cách vô vị, trong lòng thầm nghĩ thật là chán quá đi, giá mà được ra ngoài cưỡi ngựa thì tốt biết mấy.
