Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 536:
Trên đường, Nghi Phi vẫn luôn nghĩ về lời của An Thanh, vừa nãy người từ Thanh Khê Thư Ốc tới truyền lời nói Hoàng thượng muốn triệu kiến bà, chẳng lẽ lời dặn khiêm nhường hành sự kia có liên quan tới việc này.
Ngay lúc bà đang trăm mối không lời giải, đột nhiên nhìn thấy Đức Phi phía trước đang đi bộ tới.
Nghi Phi không khỏi nghĩ tới tờ giấy của An Thanh, sau một hồi do dự, bà liền sai người dừng kiệu lại, cũng đổi thành đi bộ.
Lúc này bên trong Sướng Xuân Viên, đèn đuốc sáng trưng.
Nghi Phi và Đức Phi trước sau chân tới nơi, bà vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một đám hoàng tử đang quỳ gối, lòng không khỏi run lên, vô thức nhìn về phía rèm giường bên trong.
Chẳng lẽ…
“Ngạch nương, Hoàng a mã ông ấy… đi rồi.” Cửu a ca đứng ngay vị trí cửa, nhìn thấy ngạch nương nhà mình, vẫn không kìm được mà lên tiếng.
Sắc mặt Nghi Phi nháy mắt trắng bệch, giây tiếp theo, bà liền luống cuống đi về phía nội thất, Đức Phi lúc này cũng muộn màng phản ứng lại, theo sát phía sau vào phòng.
Các hoàng tử trong phòng không hề ngăn cản, một là hai người là thân phận mẫu phi, về lễ nghĩa cũng phải kiêng kỵ nhiều phần, điều thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất, Khang Hi trước đó đã sai người triệu kiến hai người, rõ ràng là muốn gặp bọn họ lần cuối, dù lúc này đã không còn kịp nữa.
Hai người vào trong không lâu, bên trong phòng liền truyền ra một trận tiếng khóc bi thiết.
Nghi Phi đã không biết gục bên cửa sổ khóc bao lâu rồi, bà ngẩng đầu lên, nhìn Khang Hi nằm im lìm không động đậy trước mặt, có chút xa lạ, lại có chút thẫn thờ, hồi lâu sau, lại không nhịn được mà tuôn rơi những giọt nước mắt đau lòng.
Nói thật, theo tuổi tác ngày càng lớn, bà không phải chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này, nhưng khi nố thực sự xảy ra, vẫn khiến người ta cảm thấy có chút đột ngột, người rõ ràng mấy ngày trước còn có thể nói có thể cười, giờ đây lại chỉ có thể lặng lẽ nằm ở đây.
Nhìn vị Khang Hi già nua hiển hiện trên long sàng, trong đầu Nghi Phi không kìm được mà lóe lên rất nhiều ký ức quá khứ.
Hồi mới vào cung, bọn họ cũng từng có những ngày tháng mặn nồng, cũng từng mơ mộng về một tình yêu một đời một kiếp một đôi người, sau này khi bừng tỉnh, bà liền đặt mình đúng vị trí, cầu sủng chứ không cầu tình, những năm qua cũng coi như là cầu nhân được nhân.
Nhưng công bằng mà nói, những năm qua Khang Hi cũng không hề đối xử bạc bẽo với bà, bà….
“Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào!”
Nghi Phi giật mình tỉnh lại từ dòng hồi ức, người đầu tiên là có chút ngẩn ngơ, sau đó nhận ra đó là giọng nói của Đức Phi.
Bà không khỏi quay người lại, lúc này mới phát hiện Đức Phi đã đi ra ngoài từ lúc nào không hay.
Dù không biết Đức Phi đang làm gì, nhưng hạng người có tính tình như bà ta mà vào lúc này lại có thể thất thố như thế, đoán chừng không phải chuyện nhỏ.
Nghi Phi cũng không quản được những thứ khác nữa, dùng chiếc khăn bên người lau đi nước mắt trên mặt, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này, tại chính điện, Đức Phi đang chỉ tay vào Tứ a ca, chất vấn: “Ngươi nói Hoàng a mã của ngươi truyền ngôi cho ngươi, vậy thánh chỉ đâu, thánh chỉ truyền ngôi ở đâu?!”
Long Khoa Đa ở bên cạnh chắp tay đáp: “Bẩm Đức Phi nương nương, là khẩu dụ của Hoàng thượng.”
Đức Phi quay người quát mắng: “Câm miệng, bản cung hỏi chuyện ngươi từ khi nào?”
Sắc mặt Tứ a ca xanh mét, y nhìn vị ngạch nương trước mặt, trong lòng chỉ cảm thấy mỉa mai đến cực điểm.
Hừ, từ khi biết Hoàng a mã truyền ngôi vị cho y, y đã nghĩ qua rất nhiều khả năng, nhưng duy chỉ không ngờ rằng chính mẫu thân ruột thịt của mình lại là người đầu tiên đứng ra chất vấn y.
Nghĩ lại liền thấy thật đáng buồn thay.
Các hoàng tử khác trong phòng đều im hơi lặng tiếng, Tam a ca và Bát a ca cùng những người khác, mặt tuy không hiện chút gì, nhưng không loại trừ có thành phần xem kịch.
Dù sao, đoạt đích bao nhiêu năm qua, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, cuối cùng vị trí đó lại rơi vào tay Tứ a ca, làm sao có thể thực sự cam lòng.
Thập Tam a ca không nỡ nhìn thấy Tứ ca của mình bị ngạch nương ruột làm khó dễ công khai như vậy, thế là lên tiếng nói: “Đức mẫu phi, là Hoàng a mã chính miệng nói, lúc đó bọn con đều có mặt.”
Đức Phi quay đầu nhìn hắn ta: “Ngươi nói, là Hoàng a mã các ngươi chính miệng nói, vậy ngươi hãy miêu tả kỹ lại tình cảnh lúc đó cho ta nghe.”
Thập Tam ca cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng giải thích rõ ràng rồi thì Đức Phi sẽ không túm lấy Tứ ca hắn ta không buông nữa, thế là đem tình cảnh lúc đó thuật lại từ đầu đến cuối.
Ai ngờ, Đức Phi đột nhiên như nắm được điểm yếu gì đó, đáy mắt không kìm được lóe lên một tia vui mừng như điên: “Thập Tam, nếu thực sự như lời ngươi nói, Hoàng thượng bệnh nặng vốn dĩ thân thể suy nhược, lời nói tự nhiên là lúc rõ lúc không, các ngươi lại cách long sàng một khoảng cách, nghe nhầm cũng là chuyện bình thường.”
Thập Tam a ca vô thức cau mày, nhưng hắn ta còn chưa kịp nói gì, Long Khoa Đa bên cạnh đã lên tiếng trước.
“Đức Phi nương nương thận ngôn, ba chữ ‘Tứ a ca’ mà Hoàng thượng nói lúc đó, chúng thần chính tai nghe thấy được.”
Làm sao có thể sai được.
Đức Phi thản nhiên liếc nhìn ông ta một cái: “Các ngươi chắc chắn nghe là Tứ a ca, chứ không phải Thập Tứ a ca?”
Mọi người trong lòng không khỏi kinh hãi, lập tức hiểu ra ý đồ của Đức Phi.
Bà ta là muốn nói, Khang Hi do thân thể suy nhược, chữ ‘Thập’ nói nhỏ đi một chút, cho nên bọn họ mới chỉ nghe thấy Tứ a ca.
Phải nói rằng, ánh mắt mọi người nhìn Tứ a ca đều không khỏi mang theo một tia đồng cảm.
