Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 54:
Mà điều An Thanh bất ngờ nhất là, đứa trẻ này lại đặc biệt hợp với Quách Nhĩ Giai thị, ngồi trong lòng nàng ta không muốn xuống, nhũ mẫu cứ dỗ mãi cũng không được.
“Thật kỳ lạ, sao ngươi vừa ôm thằng bé, thằng bé liền không muốn xuống thế này.” An Thanh kinh ngạc nói.
Vừa rồi rõ ràng nàng và Bạch Giai thị cũng ôm thằng bé, nhưng không thấy thằng bé như vậy.
Quách Nhĩ Giai thị cười giải thích: “Không giấu phúc tấn, lúc thiếp thân ở nhà, các đệ đệ muội muội gần như đều do thiếp thân một tay nuôi lớn, ở phương diện trông trẻ cũng coi như có chút kinh nghiệm.”
Dứt lời, nàng ta liền làm mẫu một cách bế trẻ con sao cho thoải mái, khiến An Thanh và Bạch Giai thị không ngừng trầm trồ khen ngợi.
Cứ thế lại trôi qua một lúc, thấy đứa trẻ có vẻ hơi mệt, An Thanh mới để nhũ mẫu ôm đứa trẻ xuống.
“Ta cho người làm ít bánh trứng, quấy rầy hồi lâu Hoằng Thăng chắc cũng đói rồi, ngươi xuống đó trông chừng cho thằng bé dùng đi.”
Hoằng Thăng đã hơn một tuổi, đứa trẻ ở tuổi này ngoài bú sữa ra, cũng sẽ được cho ăn thêm thức ăn bổ sung, nhưng lúc này thức ăn bổ sung của chúng đa số là cháo sánh, nhìn không có mùi vị gì, An Thanh liền bảo Xuân Hiểu làm một suất bánh trứng sữa bí đỏ, tuy cũng không cho thêm gia vị gì, nhưng ít nhất cũng khá hơn những thứ cháo sánh kia.
Nhũ mẫu vội vàng đáp lời, sau khi hành lễ quy củ liền ôm đứa trẻ xuống.
An Thanh liếc mắt ra hiệu cho Mạch Đông, ý bảo nàng ta đi trông chừng.
Cẩn thận vạn lần không thừa, hậu viện của Dận Kì chỉ có một dòng độc đinh này thôi, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì trong viện của nàng, nếu không đến lúc đó nàng có nói cũng không rõ ràng được.
Trong phòng thiết mất đứa trẻ nhỏ làm vật hòa giải, bầu không khí giữa ba người lớn cũng trở nên lạnh lẽo đôi chút.
Đúng lúc này, Xuân Hiểu mang lên một ít bánh ngọt vừa ra lò và nước ô mai ướp lạnh, An Thanh thuận tiện mời hai người dùng chút, sau đó lại tượng trưng hỏi han an ủi hai người, đến đây, việc ‘thỉnh an’ lần này cũng coi như kết thúc.
Đợi khi tất cả mọi người rời đi, An Thanh lập tức trút bỏ toàn bộ sức lực, cả người đều héo hon.
Hư ~ Quả nhiên xã giao kiểu giữ thể diện là mệt nhất.
Nhưng không còn cách nào khác, đây là biểu hiện của thê thiếp hòa thuận, cũng coi như là một trong những chỉ số KPI của chức danh phúc tấn của nàng đi, may là mỗi tháng chỉ có hai ngày, nàng kiên trì một chút vẫn được.
Sau khi Quách Nhĩ Giai thị và Bạch Giai thị rời đi, hai người đi thẳng về Tây phối điện nơi mấy nàng ta ở, nhưng khi đi ngang qua cổng Đông phối điện của Lưu Giai thị, đột nhiên bị âm thanh từ bên trong vọng ra làm giật mình.
“Đã bị cấm túc rồi mà còn chưa chịu yên.” Bạch Giai thị chế giễu một tiếng, cố ý nói lớn: “Có người ấy mà, không có cái mệnh sủng thiếp, cái tính khí sủng thiếp thì lại học được trọn mười phần, cũng không tự lượng sức mình xem có chịu nổi không.”
Quả nhiên, trong viện đối diện lại truyền ra tiếng đồ vật bị đập phá.
Quách Nhĩ Giai thị nhíu mày, thấp giọng nói: “Ngươi gây sự với nàng ta làm gì, chúng ta mau vào đi.”
Dứt lời, nàng ta cũng không đợi Bạch Giai thị, đi trước một bước vào viện của bọn họ.
Bạch Giai thị bĩu môi nhìn bóng lưng nàng ta, nhưng cũng không nán lại nữa, nhấc chân đi vào.
“Tỷ tỷ thật cẩn thận quá, đã thế này rồi, tỷ còn sợ Lưu Giai thị làm gì, sống có nghẹn khuất không chứ?”
Quách Nhĩ Giai thị tự nhiên nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Bạch Giai thị, nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, “Tỷ tỷ tự nhiên không sống thoải mái như muội muội, nhưng cũng biết, trong cung này điều bất biến nhất chính là sự thay đổi. Muội đừng quên, Lưu Giai thị là trắc phúc tấn, lại sinh được đích tử cho Gia, giờ chỉ là bị cấm túc, ai mà dám đảm bảo sau này sẽ ra sao.”
Bạch Giai thị sắc mặt cứng đờ, đúng rồi, nguy rồi, vừa rồi chỉ lo thoải mái cho bản thân, lại quên mất chuyện này.
Nhưng chợt nghĩ lại, cho dù Lưu Giai thị có thể ra ngoài, thì người đầu tiên Lưu Giai thị muốn đối phó cũng là Phúc tấn, thế là lại thấy không có gì đáng ngại nữa.
Ít nhất sau chuyện này, mấy nàng ta có thể chắc chắn rằng, vị trí của Lưu Giai thị trong lòng Gia, cũng không còn không thể thay thế như tưởng tượng.
Tuy nhiên, lời nói của Quách Nhĩ Giai thị đã nhắc nhở Bạch Giai thị, trong cung này vẫn nên ít kết thù thì hơn, dù sao thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù.
“Trời ơi cái miệng của ta, tỷ tỷ, tỷ biết đấy, ta xưa nay vốn thẳng thắn, tỷ ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với ta mới phải.”
Bạch Giai thị nói xong, kéo Quách Nhĩ Giai thị đến phòng mình, nói là muốn pha một ấm trà ngon để tạ lỗi với nàng ta.
Quách Nhĩ Giai thị luôn biết Bạch Giai thị là người như thế nào, cũng không thực sự tức giận, chủ yếu là không đáng.
Hơn nữa, hai người sống cùng một viện, tự nhiên cũng không tiện làm căng thẳng mối quan hệ, thế là cũng theo bậc thang bước xuống.
Bạch Giai thị lại không biết từ đâu lôi ra một gói trà thượng hạng, nhìn màu sắc tuy không phải loại thượng phẩm nhất, nhưng cũng không tồi.
Cung nữ nhanh chóng pha trà xong, hai người vừa uống trà vừa trò chuyện.
“Nói đến Lưu Giai thị này, cũng không trách chúng ta bây giờ hả hê, cứ nhìn những chuyện nàng ta đã làm trước đây đi, giờ thì cuối cùng cũng đá trúng tấm sắt rồi nhỉ, nói rồi mà, sông có khúc người có lúc mà.” Bạch Giai thị nói.
Quách Nhĩ Giai thị liếc Bạch Giai Thị một cái, nhưng cũng không sửa lại từ ‘chúng ta’ này của Bạch Giai thị.
Những ngày này, tuy nàng ta không hẳn là vui sướng khi người gặp họa, nhưng chuyện cười của Lưu Giai thị thì nàng ta cũng không ít lần chứng kiến.
Chỉ là so với việc Bạch Giai thị cho rằng Lưu Giai thị thất sủng, nàng ta lại có suy nghĩ khác, Quách Nhĩ Giai thị đối với chuyện trước đây Lưu Giai thị được sủng ái đã ôm thái độ xem chừng.
Hai người cùng lúc đến hậu viện này, ban đầu Lưu Giai thị cũng không được sủng ái nhiều, hay nói đúng hơn là Gia đối với người trong hậu viện cơ bản đều đối xử như nhau, không thấy sủng ái ai hơn, ngay cả quyền quản lý hậu viện ban đầu cũng nằm trong tay Phùng ma ma.
Còn về bắt đầu từ khi nào thay đổi, đó là sau khi Lưu Giai thị mang thai sinh con, được Gia thỉnh phong làm trắc phúc tấn, còn giao tạm quyền quản lý cho Lưu Giai thị, cũng chính từ lúc đó, bắt đầu có tin đồn Lưu Giai thị là người được sủng thiếp hàng đầu trong hậu viện của gia.
Hai người lại trò chuyện một lúc, không biết sao lại nhắc đến chuyện trêu chọc Hoằng Thăng ở chính viện vừa rồi.
Bạch Giai thị không khỏi cảm thán: “Đức hạnh của Lưu Giai thị như vậy, không ngờ lại có thể sinh được đứa con đáng yêu đến thế, cũng thật hiếm có.”
Bạch Giai thị vô thức xoa bụng mình, không biết khi nào bản thân mới có thể có được đứa con của riêng mình.
“Nhưng mà, chuyện này Phúc tấn tuy nhìn là chiếm ưu thế, nhưng e rằng ở chỗ Gia cũng không được lợi gì, ta nghe nói gia những ngày này đều ngủ ở tiền viện, cơ bản không bước chân vào cửa chính viện, còn Hoằng Thăng, theo quy củ lẽ ra phải nuôi dưỡng ở bên đích mẫu, nhưng Gia lại cố tình nuôi ở tiền viện, có thể thấy đối với Phúc tấn cũng có đề phòng.”
Khi Bạch Giai thị nói lời này, giọng điệu không khỏi mang theo chút hả hê, nếu Gia và Phúc tấn thực sự có hiềm khích, Lưu Giai thị hiện tại lại bị phạt cấm túc, vậy thì trong hậu viện này chỉ còn lại hai vị cách cách là mình và Quách Nhĩ Giai thị, trước đây Gia đến chỗ mình vẫn là nhiều hơn Quách Nhĩ Giai thị, vậy sau này chẳng phải…
Quách Nhĩ Giai thị liếc nhìn Bạch Giai thị, không đáp lời.
Vì sao Gia không để Hoằng Thăng ở bên Phúc tấn để nuôi dưỡng thì nàng ta không biết, nhưng nói là đề phòng Phúc tấn? Nàng ta thấy chưa chắc.
Vừa rồi ở chính viện, nếu nhũ mẫu hầu hạ Tiểu a ca không được người khác dặn dò trước, bà ta có để đứa trẻ thân thiết với Phúc tấn như vậy không?
Còn về người dặn dò là ai, thì hoặc là Gia, hoặc là Phùng ma ma đang quản lý mọi sinh hoạt ăn uống của Tiểu a ca.
Nhưng Phùng ma ma là người của Gia, ý của bà ta, tự nhiên cũng là ý của Gia.
