Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 63:
Khang Hi có lẽ cũng nhận ra mấy ngày nay triệu Nghi Phi quá thường xuyên, không có lợi cho sự hòa hợp chốn hậu cung. Thế nên, vào ngày thứ tư, ông rốt cục đã lật lục đầu bài của người khác.
Nghi Phi cũng nhân cơ hội thở phào nhẹ nhõm, đã đến tuổi này rồi, có vị phận, có nhi tử bên người, sớm đã không còn tâm tư tranh sủng mãnh liệt như thuở trẻ nữa, phải biết rằng, thị tẩm là một công việc cần thể lực!
Hơn nữa, bà cũng không muốn vì chuyện này mà trở thành cái gai trong mắt của tam phi Huệ Đức Vinh, dẫu sao, hiện giờ tứ phi bọn họ đang ngang tài ngang sức, nếu bà được sủng ái quá mức, e rằng khi đó bọn họ sẽ hợp sức đối phó bà, thì thật chẳng hay ho chút nào.
Mà ba ngày ân sủng này vừa hay vừa đủ, vừa thể hiện bà được sủng ái hơn tam phi kia, lại không quá chói mắt mà gây phản tác dụng, nhiều lắm thì cũng chỉ làm cho mấy bộ chén trà trong cung của bọn họ vỡ thêm vài cái mà thôi.
Từ sau ngày tế lễ đó, không biết vì sao, chuyện triều chính dường như đột nhiên thuận buồm xuôi gió, ngay cả số lần ngự sử tranh cãi cũng giảm đi, quả là một cảnh tượng thái bình an lạc.
Chuyện triều chính càng thuận lợi, tâm trạng của Khang Hi tự nhiên càng tốt, thế nên, ông làm việc cũng càng tùy tâm sở dục hơn.
Ngày hôm đó, sau khi bãi triều sớm, ông đột nhiên nhớ ra đã lâu không đến Ninh Thọ Cung thỉnh an Thái hậu, thế là chọn ngày không bằng gặp ngày, ông liền đi thẳng đến Ninh Thọ Cung.
Thái hậu thấy Khang Hi đột nhiên đến, không khỏi có chút kinh ngạc: “Hoàng đế, giờ này chẳng phải con nên bận rộn công vụ sao, sao lại có thời gian đến chỗ ai gia? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Phải biết rằng, mỗi lần Khang Hi đến thỉnh an bà cụ, phần lớn đều là vào khoảng chập tối, khi ấy chuyện triều chính cũng đã xử lý gần xong, mới miễn cưỡng dành ra một ít thời gian đến.
Bây giờ mà vừa bãi triều đã đến ngay, sao có thể không khiến Thái hậu suy nghĩ nhiều.
Khang Hi thấy lão nhân gia hiểu lầm, vội vàng cười giải thích: “Hoàng ngạch nương, người đừng hiểu lầm, không có chuyện gì cả, nhi tử chỉ là rảnh rỗi nên đến ngồi chơi với người thôi.”
Thái hậu thấy ông quả thực không có vẻ gì là có chuyện, sau khi xác nhận lại nhiều lần không có gì, bà cụ mới yên tâm.
“Vậy thì tốt, không có chuyện gì là tốt rồi.”
Lúc này vừa vặn gặp lúc Thái hậu dùng bữa trưa, thế là Khang Hi cũng cùng lão nhân gia dùng một ít.
Mỗi khi vừa đến mùa hè, Thái hậu thường chịu đựng sự khó chịu của cái nóng gay gắt, những năm trước, Khang Hi sẽ đưa Thái hậu và chúng phi tần hậu cung sớm đến Sướng Xuân Viên ở, nơi đó mát mẻ hơn trong hoàng cung nhiều. Nhưng năm nay, vì chiến sự ở Tây Bắc, triều chính đã trì hoãn nhiều việc, ông cũng chỉ có thể tự mình tọa trấn Tử Cấm Thành.
Nhưng Khang Hi lúc đầu đã định đưa một mình Thái hậu đi, bà cụ đã lớn tuổi như vậy, không có lý nào lại phải chịu tội cùng ông ở đây, nói cho cùng, đến Sướng Xuân Viên ở vẫn thoải mái hơn một chút.
Thái hậu lại lời lẽ kiên quyết từ chối, nói rằng Hoàng đế chịu đựng được thì không có lý gì cụ lại không chịu đựng được, kiên trì từ chối rời cung, chuyện này đành phải bỏ qua.
Tuy nhiên, trong lòng Khang Hi cũng rõ, hành động này của Thái hậu là để không gây chuyện thị phi cho ông, dẫu sao mấy tháng trước triều chính khắp nơi đều bất ổn, nếu lúc này Thái hậu tự mình rời cung tránh nóng, khó tránh khỏi những kẻ có lòng sẽ nắm lấy cớ để nói Hoàng đế và Thái hậu bất hòa, một chữ “hiếu” đè xuống cũng đủ khiến ông khốn đốn.
“Hoàng ngạch nương, người đây cũng ăn ít quá rồi, dùng thêm một chút đi, thân thể quan trọng.” Khang Hi thấy Thái hậu không ăn được bao nhiêu, không khỏi khuyên nhủ.
Thái hậu lại xua tay, nhìn mâm thức ăn đầy ắp do Ngự Trà Thiện Phòng làm ra, chỉ cảm thấy quá ngấy, thật sự không có khẩu vị.
“Không cần đâu, Hoàng đế đừng lo lắng, buổi chiều nếu đói, ai gia dùng chút điểm tâm là được rồi.”
Khang Hi khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng.
Trong mắt ông, số điểm tâm này vốn dĩ đã ngọt ngấy, vào ngày hè nóng bức lại càng khiến con người mất khẩu vị, ông không cho rằng Thái hậu có thể dùng được, phần lớn là để an ủi ông mà thôi.
Ô Lan ma ma nhận ra sự lo lắng của Khang Hi, vội cười nói: “Hoàng thượng, ngài đừng lo lắng, đợi đến khi nghỉ trưa dậy, khi đó lão nô sẽ sai phòng bếp nhỏ làm một phần lương bì* cho Thái hậu dùng làm món ăn nhẹ giữa buổi, lão nhân gia ngài ấy dạo này đặc biệt thích món này, có khi một phần cũng không đủ ăn nữa.”
*lương bì: món mì lạnh làm từ bột mì hoặc bột gạo.
Khang Hi nghe vậy, quả nhiên lông mày đã giãn ra, chỉ cần có món ăn muốn ăn là tốt rồi.
“Ma ma, món lương bì mà ma ma nói là gì thế, có phải là món mới của Ngự Trà Thiện Phòng nghiên cứu ra không?”
Ô Lan ma ma xua tay nói: “Bẩm Hoàng thượng, lương bì không phải do Ngự Trà Thiện Phòng làm, mà là do Ngũ phúc tấn đưa công thức, nói đó là món ăn vặt dân gian ở Thiểm Tây.”
Nói xong, bà ta lại miêu tả đơn giản cách làm lương bì: “Có thể thêm sợi dưa chuột, giá đỗ làm món ăn kèm. Hương vị thì có chua ngọt, chua cay và cay tê… Thái hậu thích nhất là vị chua ngọt.”
Khang Hi vốn dĩ cũng khổ vì cái nắng ngày hè, chỉ là đỡ hơn Thái hậu một chút, nhưng cũng chẳng có khẩu vị gì.
Mấy ngày nay, mỗi bữa ông đều phải cố gắng dùng thêm vì sức khỏe bản thân, ai ngờ nghe Ô Lan ma ma nói vậy, ông đột nhiên thấy miệng lưỡi ứa nước bọt, có ý muốn nếm thử.
Thái hậu thấy vậy, cười nói: “Nếu Hoàng đế thích, chiều nay cứ bảo phòng bếp nhỏ làm thêm một phần, ai gia sẽ cho người đưa đến cho Hoàng đế nếm thử, nếu Hoàng đế thấy ngon, sau này cứ bảo Ngự Trà Thiện Phòng làm theo công thức cho Hoàng đế dùng, trời nóng bức thế này, người vốn dĩ chẳng có khẩu vị, dùng thêm đồ thanh mát thì tốt hơn.”
Khang Hi đương nhiên vâng dạ đồng ý: “Hoàng ngạch nương nói chí phải, cứ làm theo lời Hoàng ngạch nương đi.”
Nhưng nghĩ lại lời Ô Lan mama nói rằng An Thanh đã cung cấp công thức, ông không khỏi cảm thán một câu: “Ngũ phúc tấn quả là người có lòng.”
Thái hậu gật đầu, cười nói: “Đứa bé đó rất tốt.”
Nói xong, bà cụ lại chỉ vào mấy đĩa bánh ngọt trên bàn trà cách đó không xa, nói: “Hoàng đế nhìn xem, nhà lão ngũ nghe nói ai gia dạo này khổ vì ngày hè, không có khẩu vị, liền ba ngày hai bữa suy nghĩ món ăn sai người đưa đến, thật là sợ ai gia gầy đi mất thôi.”
Khang Hi nghe vậy, trong lòng lại có ấn tượng tốt hơn rất nhiều về An Thanh.
Là một đứa bé hiếu thảo.
