Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 65:
Cuối cùng, An Thanh cũng đành bất đắc dĩ nhận lấy đợt ban thưởng này của Khang Hi, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy hơi bất an, nàng luôn cảm thấy Khang Hi đã nhầm lẫn.
Nếu không thì sao lại ban thưởng rồi lại ban thưởng nữa, chuyện này thật quá bất hợp lý rồi.
Mãi đến tối khi Dận Kì đến, hắn mới cho nàng câu trả lời: “Không có gì, Hoàng a mã chắc là cảm thấy nàng đã chịu uất ức.”
An Thanh “à” một tiếng, nàng uất ức cái gì?
Dận Kì bất đắc dĩ nhìn nàng, đôi khi hắn thật sự không hiểu nàng, nàng dường như luôn rất dễ thỏa mãn, dường như cũng chưa bao giờ cảm thấy uất ức vậy.
Chuyện Lưu Giai thị lần trước cũng vậy, chuyện mẫu đơn lần này cũng thế.
An Thanh cuối cùng cũng phản ứng lại trong ánh mắt phức tạp của Dận Kì, ồ, hắn nói là chuyện cây mẫu đơn đó à.
Nhưng mà, có gì mà phải uất ức chứ, kết quả hiện tại này nàng cầu còn không được đó.
Tục ngữ nói, người sợ nổi danh lợn sợ béo tốt, nếu nàng chỉ đơn thuần cứu sống một cây mẫu đơn quý hiếm, đó thật ra cũng không là gì, nhưng hiện giờ cây mẫu đơn đó lại được mang danh ‘điềm lành’, nếu như chuyện này liên quan đến nàng, chưa nói đến những chuyện khác, có thể chắc chắn là sẽ chiêu rước không ít phiền phức.
An Thanh rất hài lòng với trạng thái hiện tại của mình, không muốn gây thêm rắc rối, nếu không cũng chỉ tự chuốc thêm phiền não vô ích mà thôi.
Hơn nữa, một trong những nguyên tắc sống còn ở nơi làm việc, là không cần mọi người đều nhớ đến cái tốt của bạn, chỉ cần ông chủ biết là đủ.
Ở Đại Thanh rộng lớn này, còn có ông chủ nào lớn hơn Khang Hi nữa chứ, thế nên trong chuyện này, tất cả công lao của nàng người khác không cần biết, chỉ cần Khang Hi biết là đủ.
Sự liễu phất y khứ, thâm tàng công dữ danh*.
*Làm việc xong phủi áo ra đi, ẩn sâu công lẫn danh.
Đại khái là có ý này.
Tuy nhiên, trong sự kiện tế lễ lần này, An Thanh ẩn sâu công lẫn danh, nhưng Dận Kì lại không thể không làm kẻ tiên phong.
Dù sao, đó là mẫu đơn điềm lành, vẫn cần có một cái cớ hợp lý.
Kết quả là, mấy ngày nay, Dận Kì bắt đầu bị các huynh đệ thường xuyên kiếm chuyện, phiền phức nhất là Thái tử, Đại a ca và Tam a ca trong chuyện này thế nhưng lại đứng về cùng một phe, cứ hễ một người kiếm chuyện, hai người kia luôn cùng nhau phụ họa.
Sao ngày thường không thấy bọn họ đoàn kết như vậy, Dận Kì càng nghĩ càng giận.
May mà vẫn có Tứ ca thường xuyên giúp đỡ giải hòa, nếu không hắn thật sự sợ mình không nhịn nổi.
Dận Kì từ nhỏ đã không muốn tranh chấp với các huynh đệ, không phải vì sợ hãi gì, chủ yếu là vì hắn nghĩ rằng mọi người đều là huynh đệ ruột thịt, hà cớ gì vì những chuyện nhỏ nhặt mà trở mặt.
Nói một câu không dễ nghe, nếu thật sự náo loạn lên, cũng chưa chắc ai sẽ phải chịu thiệt, hắn từ nhỏ đã ở dưới gối Hoàng mã ma mà trưởng thành, trong số các huynh đệ, trừ Thái tử được Hoàng a mã đích thân nuôi nấng, e rằng cũng chỉ có hắn là có chỗ dựa vững chắc nhất.
Ngày hôm đó, Dận Kì lại bị Đại a ca mượn cớ chọc tức một phen, buổi chiêu mang một bụng tức giận trở về A Ca Sở, liền vùi đầu vào thư phòng, mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn mới bước ra ngoài.
“Gia, có cần sai người truyền thiện không?” Mã Tường cẩn thận hỏi.
Trước đây, cơ bản là khi về kịp bữa, Dận Kì đều đến viện của An Thanh dùng bữa, nhưng hôm nay Mã Tường có chút không chắc, bởi vì, chuyện Gia dạo này bị Thái tử và Đại a ca, Tam a ca xa lánh ít nhiều cũng có liên quan đến phúc tấn. Hắn ta sợ Gia sẽ giận cá chém thớt.
Thực ra, Mã Tường đôi khi cũng khá mệt mỏi cho Gia mình, bao nhiêu năm nay, Gia vẫn luôn ẩn mình, cố gắng không gây chú ý giữa các huynh đệ, ai ngờ cố gắng bấy lâu, chỉ một chuyện này liền khiến hắn trở thành tâm điểm chỉ trích.
Dận Kì đá hắn ta một cái, “Ngươi đây là cái biểu tình gì?!”
Đừng tưởng hắn ta không biết tên này đang nghĩ gì!
Hắn là loại người không nói lý lẽ thế ư, đúng sai hắn vẫn phân biệt rõ ràng, căn nguyên của chuyện này là giữa các huynh đệ, liên quan gì đến An Thanh.
Mã Tường bị đá một cái, vội ôm mông liên tục nhận tội.
Hay rồi, ngược lại Phúc tấn không sao, hắn ta lại bị giận cá chém thớt, dù sao, Gia lúc này đang ôm một bụng lửa giận, tìm một cớ để trút giận cũng là chuyện bình thường.
Dận Kì cũng không thực sự muốn giận cá chém thớt ai, tự nhiên không giữ lấy hắn ta không buông.
Vừa rồi vào thư phòng lâu như vậy, hắn chính là sợ mình không kìm được tính nóng nảy mà giận đến người khác, bây giờ khí đã tiêu gần hết mới ra ngoài.
Mã Tường thấy Dận Kì không còn vẻ tức giận, liền mạnh dạn nói: “Gia, người hà tất phải vậy, chúng ta cũng đâu sợ gì.”
Hắn ta từ nhỏ đã theo Dận Kì, hiểu rõ chủ tử nhà mình, bên ngoài đều nói Ngũ a ca tài năng bình thường, nhưng chỉ Mã Tường biết, chủ tử nhà mình là đang giấu tài, từ nhỏ đã vậy.
Nếu hắn muốn phản công, đám người Đại a ca thật sự chưa chắc là đối thủ.
Dận Kì tự nhiên hiểu ý của Mã Tường, nhưng vẫn lắc đầu.
Nếu đặt vào mấy năm trước, hắn có lẽ sẽ phản công, cùng lắm thì làm to chuyện đến trước mặt Hoàng a mã, dù sao mọi người đều không lớn tuổi, cùng lắm thì cũng chỉ là những tranh chấp nhỏ giữa huynh đệ mà thôi.
Nhưng những năm gần đây, khi Thái tử và Đại a ca ở trên triều đình tranh giành ngày càng gay gắt, Hoàng a mã rõ ràng đối với đám hoàng tử như bọn họ đã có không ít ý đề phòng.
Hiện giờ hắn vừa được Hoàng a mã khen ngợi trên triều đình, lại mang danh tìm được mẫu đơn điềm lành, lúc này nếu có bất kỳ động thái nào, e rằng sẽ bị hiểu lầm là có ý đồ gì đó.
Hắn vốn không có ý định này, hà cớ gì phải gây ra chuyện thị phi.
Dận Kì từ sớm đã hiểu, bất kể là Hoàng mã ma, hay ngạch nương của hắn, chỗ dựa lớn nhất của họ chính là sự tin tưởng của Hoàng a mã.
Hoàng mã ma không phải là ngạch nương ruột của Hoàng a mã, vốn dĩ ở trong cung này vẫn phải đi lại thận trọng. Còn ngạch nương của hắn, mang danh sủng phi cũng đã là cái gai trong mắt người trong hậu cung, hắn không thể để họ vì mình mà bị Hoàng a mã nghi ngờ.
Thế nên những năm nay, hắn thà mang danh tầm thường, cũng không muốn gây thêm thị phi.
Ít nhất trong mắt Dận Kì, tầm thường cũng có nghĩa là an toàn.
Khi Dận Kì đến chính viện, An Thanh vừa hay đã thay xong một bộ quần áo nhẹ nhàng, nàng chuẩn bị tranh thủ lúc này trời mát hơn, đi tỉa cành cho vườn dưa hấu.
Bây giờ thân chính của dưa hấu đã mọc được tám chín lá thật, đến lúc cần tỉa cành rồi.
“Nàng đây là định làm gì vậy?” Dận Kì nhìn nàng từ trên xuống dưới, khó hiểu hỏi.
An Thanh vui vẻ đáp: “Những dây dưa hấu ta trồng đã đến lúc phải tỉa cành rồi, ta đang định tranh thủ trước bữa tối làm xong việc này.”
Nói xong, nàng còn mời hắn: “Gia, chàng có muốn đi xem cùng không?”
Dận Kì tự nhiên vâng dạ đáp ứng, hắn vốn đã hứng thú với chuyện An Thanh trồng dưa hấu, trước kia nói là ươm dưa hấu mà không kịp, không ngờ lần này lại kịp rồi.
