Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 79:



Lượt xem: 7,434   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Nghi Phi nào ngờ Đức Phi lại bất ngờ chen ngang một đòn như vậy, nhưng lời đã nói ra rồi, tự nhiên không có đạo lý rút lại được.

Huệ Phi và Dung Phi vốn không định đi theo, nhưng thấy Đức Phi hành động bất thường như thế, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc, may mà cũng đi theo.

Thế là, Tứ phi từ Vĩnh Hòa Cung của Đức Phi chuyển sang Dực Khôn Cung của Nghi Phi.

Hỉ Châu vội vàng đưa người xuống bổ dưa cho chủ tử, Tứ phi ngồi trong chính điện, nhất thời không ai nói gì, Nghi Phi có chút đăm chiêu nhìn Đức Phi, hiển nhiên khá khó hiểu về hành động bất thường của bà ta ngày hôm nay.

Phải biết rằng, bình thường bà với Huệ Phi, Dung Phi luôn âm thầm đấu đá vì những chuyện này chuyện khác, nhưng Đức Phi chưa bao giờ tham gia, thậm chí còn muốn kéo bà ta vào cuộc, bà ta cũng thường không mắc bẫy, tâm tư cũng là người sâu sắc nhất trong số bọn họ, cho nên hành động hôm nay của bà ta có thể thấy bất thường đến mức nào.

Chẳng lẽ là muốn xem bà bị chê cười hay sao? Nghi Phi chợt nghĩ đến, đại khái cũng chỉ có khả năng này, nhưng bà nhớ gần đây cũng không có chuyện gì đắc tội Đức Phi nha.

Có điều, may mà vừa rồi bà chỉ nhấn mạnh vào lòng hiếu thảo, nếu khen dưa An Thanh trồng ngon ngọt đến mức nào, e rằng lúc này thật sự có khả năng bị vả mặt.

Dù sao, bất kể là trong lòng Tứ phi, hay những người khác trong cung này, đều sẽ vô thức cho rằng dưa chuyên cung cấp cho cung đình, tự nhiên là loại tốt nhất, thật sự không phải người thường có thể tùy tiện trồng ra được.

Đối mặt với ánh mắt dò xét của Tam phi khác, Đức Phi ung dung ngồi đó, ánh mắt cụp xuống, cũng không đáp lại bọn họ.

Bà ta cũng biết hành động này của mình quá bất thường, nhưng thực ra, bà ta cũng không muốn làm gì cả, chỉ là mấy ngày trước khi Hoàng thượng đến cung của bà ta, trong lúc nói chuyện phiếm đã nhắc đến chuyện mẫu đơn điềm lành kia, Hoàng thượng vô tình nhắc đến Ngũ phúc tấn, nhưng nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời nên liền dừng lại.

Nhưng Đức Phi vì thế mà trong lòng nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ Ngũ phúc tấn có liên quan đến mẫu đơn điềm lành này sao?

Sau đó bà a có nghe ngóng được, Thái hậu từng ban cây mẫu đơn quý hiếm bị bệnh cho Ngũ phúc tấn, hai bên liên hệ lại, càng khiến bà ta không khỏi suy nghĩ nhiều, nhưng về phần sự thật là gì, lại luôn không có manh mối.

AiZ ~ Những năm nay suy đoán tâm ý Hoàng thượng đã thành thói quen, phàm là có gì không hiểu, bà ta sẽ luôn canh cánh trong lòng, không thể nào không nghĩ.

Vừa rồi bà ta nghe Nghi Phi nói Ngũ phúc tấn tự mình trồng dưa hấu, bà ta đột nhiên có một phỏng đoán táo bạo, cho nên mới có chuyện bây giờ.

Nhưng bây giờ ngẫm lại, bà ta đúng là đã làm một việc thừa thãi, dù cho suy đoán của bà ta là thật thì sao chứ, chuyện Hoàng thượng muốn giấu, bà ta dù đoán được cũng không thể tiết lộ nửa phần, đạo lý này bà ta vẫn hiểu được.

Hỉ Châu hành động rất nhanh, Tứ phi không đợi bao lâu, nàng ta liền cho người bưng mấy đĩa dưa hấu lên.

Nghi Phi vốn còn có chút thấp thỏm lo âu, sau khi nhìn thấy đĩa dưa hấu đó, lập tức nhận ra ván này của mình đã chắc thắng.

An Thanh quả nhiên là phúc tinh của bà, lại còn ra oai hộ bà, nhìn dưa hấu này xem, lục tung cả hoàng cung cũng không tìm thấy loại này đâu.

“Mau mau mau, mấy tỷ tỷ đừng khách khí, đều ăn đi.”

Mùi thơm ngọt của dưa hấu tràn ngập chóp mũi, Nghi Phi nói xong, tự mình không nhịn được xiên một miếng, lập tức lộ vẻ mặt hưởng thụ.

Tam phi cũng từ trong kinh ngạc hồi hồn lại, sau đó cũng liền ăn.

Không thể không nói, trong những ngày hè oi ả, dưa hấu ngọt mát giòn tan là thứ dễ dàng chinh phục vị giác con người nhất, huống hồ dưa hấu của An Thanh trong triều đại này lại là cực phẩm trong các cực phẩm.

Trong lòng Tam phi cũng không khỏi tính toán nhỏ nhặt, Huệ Phi và Dung Phi đều nghĩ làm thế nào để mở lời xin Nghi Phi một ít, mang về cho tôn tử bảo bối của mình ăn, còn Đức Phi thì nghĩ Thập Tứ từ trước đến nay rất thích ăn dưa hấu, nếu nhìn thấy dưa hấu này nhất định sẽ vui mừng không thôi.

Nghi Phi tự nhiên nhìn ra tâm tư của mấy người bọn họ, liền cắt lời trước khi ba người kịp mở miệng nói: “Nếu không phải là mấy vị tỷ tỷ, đổi lại là người khác, muội muội nhất định không nỡ mang thứ dưa hấu này ra chia sẻ với người khác đâu, đương nhiên, cũng không phải vì dưa hấu này hiếm có, chủ yếu là tấm lòng của con trẻ, tất nhiên là ta vô cùng quý trọng, sao có thể nỡ chứ, nói câu không sợ các tỷ tỷ chê cười, ngay cả thằng bé Thập Cửu kia đến xin, ta cũng chưa chắc đã nỡ cho đâu.”

Dứt lời, bà dùng khăn lau miệng, bày ra vẻ mặt đau lòng khó nhịn.

Tam phi thấy vậy, làm sao còn có thể mở lời nữa chứ, thế là sau khi ăn xong đĩa dưa hấu, đành phải ngượng ngùng cáo từ.

Nghi Phi nhìn ba người rời đi, tâm trạng lập tức tốt hẳn.

Muốn cướp dưa hấu của bà, không có cửa đâu, đó là nhi tức của bà hiếu kính bà cơ mà, có giỏi thì bảo nhi tức của bọn họ tự trồng cho bọn họ đi, bọn họ cũng đâu phải không có nhi tức.

Nghi Phi càng nghĩ càng đắc ý, nhớ lại mùi vị của quả dưa vừa ăn, vẫn còn có chút chưa thỏa mãn.

Trước đó An Thanh nói sẽ chọn cho bà quả ngọt nhất, bà còn tưởng nàng dỗ dành mình, không ngờ lại nói được làm được.

Đứa trẻ này thật là… rất có tâm.