Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 93:



Lượt xem: 7,540   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Câu nói này vừa thốt ra, Nghi Phi sững sờ tại chỗ một hồi lâu: “Cái con bé này… đúng là lời gì cũng dám nói ra khỏi miệng mà.”

Lại còn khắp Mãn, Mông, Hán bát kỳ nữa chứ, tưởng tượng bà từ trước đến nay vốn tự phụ bản thân xinh đẹp, nhưng lời nói khí thế lớn như vậy cũng không dám nói đâu à.

Nếu nói khi Nghi Phi còn trẻ còn dám tùy tiện một hai phần, nhưng từ khi tiến cung đến nay, các loại mỹ nhân nhìn qua đã quá nhiều, chút tâm cao khí ngạo sinh ra từ dung mạo sớm đã từ từ bị mài phẳng.

Những năm này, người ngoài đều nói bà sủng quan hậu cung, nhưng cho dù là những năm bà được sủng ái nhất, Hoàng thượng cũng chẳng hề nhàn rỗi, trước có Vệ thị, sau lại có Chương Giai thị, bọn họ ai chẳng phải là những mỹ nhân có sẵn cốt cách bậc nhất.

Càng không cần nói đến những năm gần đây, Hoàng thượng lại càng thiên vị các phi tần người Hán, như Vương Đáp ứng, Trần Đáp ứng trong cung hiện nay, còn cả những quan nữ tử người Hán ở tại thiên điện Càn Thanh cung, đó thật sự mới là mỗi người đều xinh đẹp như hoa, lại đang ở độ tuổi xinh tươi, dáng vẻ linh động ấy khiến người ta nhìn vào đều không nhịn được muốn ngắm thêm vài lần.

Tuy nhiên, Nghi Phi bây giờ sớm đã không còn để tâm đến những chuyện này nữa, trước kia là không có chỗ dựa, hiện tại bà đã có cả phẩm vị lẫn con nối dòng, sủng ái hay không sớm đã không còn quan trọng đến thế nữa.

Nhưng Hoàng thượng vẫn có một điểm tốt, đó là thích mới không nới cũ, đối với những người xưa cũ từng được sủng ái và có con cái từ những năm đầu như bọn họ vẫn rất nặng tình xưa.

Thế nhưng, nhìn thấy phản ứng của An Thanh, Nghi Phi vẫn có chút buồn cười, vừa rồi bà thấy nàng nhìn Vương Đáp ứng đến mê mẩn, mới nghĩ đến việc cố ý trêu chọc nàng, không ngờ nàng lại còn tưởng là thật, phản ứng lúc nãy quả thực quá khôi hài.

Hiện giờ bà đã là người làm tổ mẫu rồi, đâu còn thật sự đi tranh kỳ khoe sắc với tiểu cô nương chứ, như thế thì thật chẳng ra thể thống gì, nhưng cũng hiếm khi đứa trẻ này có lòng như vậy, lại còn nghĩ đến việc dỗ dành bà.

Nói đi cũng thật buồn cười, Nghi Phi từ nhỏ đã phát hiện lão Ngũ là một người không quá coi trọng túi da bên ngoài, trước kia bà còn từng riêng tư than thở với Quách Quý nhân rằng không biết hắn có phân biệt được đẹp xấu hay không, nhưng ai mà ngờ được giờ đây lại tìm được một vị Phúc tấn có nhan sắc rất tốt như thế này.

Có đôi khi Nghi Phi cũng không khỏi cảm thấy may mắn, may mà bà sinh lão Ngũ ra trông cũng không tệ, nếu không bà thật sợ An Thanh sẽ chê bai hắn.

Đối với lời này của Nghi Phi, An Thanh lại không cho là đúng, chuyện này có gì mà không thể nói chứ, người khác có cái đẹp của người khác, nhưng cái đẹp của Nghi Phi cũng là độc nhất vô nhị mà.

Ví dụ như Trần Đáp ứng, nàng ta là kiểu dịu dàng nhu mì của nữ tử Giang Nam, mỗi cái cau mày hay nụ cười đều như bước ra từ trong tranh tố nữ, đẹp đến động lòng người.

Nhưng cái loại xinh đẹp biểu hiện rõ trên người Nghi Phi cũng là không thể thay thế được.

Đúng vậy, so với Vương Đáp ứng, trên người Nghi Phi thiếu đi cái vẻ kiều diễm xanh mướt ngây ngô của nữ tử trẻ tuổi, nhưng lại có phong vận độc đáo ở độ tuổi này của bà, đây cũng là điều mà Vương Đáp ứng còn lâu mới bì kịp.

“Ngạch nương, thẩm mỹ là chuyện rất riêng tư, giống như có người thích hoa mẫu đơn, có người lại thích hoa mai, cho nên, quan trọng là bản thân chúng ta phải tự tin!” An Thanh nghiêm túc nói.

Dứt lời, còn bày ra vẻ mặt “Lão nương đẹp nhất thiên hạ, ai làm gì được chúng ta”.

Nghi Phi tức khắc bị dáng vẻ của nàng chọc cười, nhưng phải thừa nhận rằng, suy nghĩ kỹ lại thì dường như đúng là như vậy.

Trên sân, không ít phi tử thấy Nghi Phi và An Thanh thân thiết như vậy, đều không khỏi có chút kinh ngạc.

Nghi Phi trong cung hành sự xưa nay vốn phô trương, không ít phi tử đều sợ bà, không dám thân cận, lúc Ngũ A ca đại hôn năm đó, bọn họ còn lần lượt cảm thán, trong cung e rằng lại sắp có thêm một cặp bà tử thủy hỏa bất dung rồi.

Nhưng hiện tại nhìn từ xa thế này, đâu có chỗ nào là thủy hỏa bất dung, e là mẫu nữ ruột thịt cũng không có cái sự thân thiết nồng nhiệt này đâu nhỉ.

An Thanh và Nghi Phi bên này đang chuyện trò câu được câu không, đột nhiên ngẩng đầu lên, có hai vị tần phi đã đi tới trước mặt bọn họ.

“Vấn Nghi Phi nương nương an.” Hai người quy quy củ củ hành lễ.

Nghi Phi nhẹ nhàng nhấc tay: “Miễn lễ đi.”

Nói xong, bà lại nghiêng người giới thiệu thân phận của hai người với An Thanh, hóa ra hai người lần lượt là sinh mẫu của Bát A ca Dận Tự, Vệ tần Vệ thị và sinh mẫu của Thập nhị A ca Dận Đào – Định Quý nhân Vạn Lưu Cáp thị.

An Thanh vội đứng dậy hành lễ với hai người.

Ở hậu thế, hai vị này trong số các tần phi của Khang Hi cũng được coi là những sự tồn tại khá nổi tiếng, Vệ thị tự nhiên là vì có một người nhi tử là nhân vật “hot” trong cuộc chiến “Cửu tử đoạt đích” – Bát A ca Dận Tự.

Nhưng Vạn Lưu Cáp thị sở dĩ được biết đến, lại không phải vì nhi tử Dận Đào, mà là vì bà ta là vị tần phi thọ nhất trong lịch sử triều Thanh, kinh qua ba triều Khang – Ung – Càn, qua đời vào năm Càn Long thứ 21, hưởng thọ 97 tuổi.

Giờ đây thấy được người thật, trong lòng An Thanh cũng không nhịn được thầm thì một hai câu, hèn chi Vệ thị lại có thể khiến Khang Hi liếc mắt một cái đã chọn trúng ở nơi như Tân Giả Khố, dung mạo này quả thực là không tầm thường mà.

Còn về Vạn Lưu Cáp thị, tướng mạo thì kém hơn không ít, nhưng không biết có phải vì biết trước kết cục lịch sử hay không, mà càng nhìn nàng càng thấy bà ta là người có tướng mạo phúc hậu.

Tuy nhiên, sau khi An Thanh biết được phẩm vị hiện tại của hai người, vẫn không nhịn được kinh ngạc một phen.

Hiện tại Vệ thị là cấp Tần, nhưng lại không có phong hiệu, về phẩm vị thì thấp hơn các phi tử cấp Tần có phong hiệu nửa bậc, Vạn Lưu Cáp thị thì vẫn chỉ là một Quý nhân, phải biết rằng dưới gối hai người đều có các A ca sắp trưởng thành rồi đấy.

Phải nói rằng, Khang Hi trong việc sắc phong hậu cung quả thực là một vị Hoàng đế rất keo kiệt, hoặc cũng có thể nói, ông thực sự rất coi trọng xuất thân, thậm chí có thể nói là coi trọng môn đệ xuất thân hơn cả trời xanh.

Ví dụ có người vừa vào cung đã là vị Phi, nhưng có người dốc sức nửa đời người cũng chỉ vừa mới chạm tới vị Tần.

Trong lịch sử, Khang Hi giai đoạn giữa và cuối tuy thích phi tần người Hán, nhưng sủng ái là sủng ái, còn về phẩm vị thì vẫn nhỏ mọn như cũ, không hề mâu thuẫn.

Như Vương Đáp ứng đang cực kỳ được sủng ái hiện nay đi, cũng phải khổ sở chờ đợi hơn ba mươi năm, trong tình trạng đã sinh ba người nhi tử, mới được phong vị Tần vào những năm cuối đời của Khang Hi.