Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 95:
Yến hội là nam nữ phân biệt chỗ ngồi, nhưng tóm lại đều ở trong một đại điện, khoảng cách không xa lắm.
Vị trí của An Thanh là ở khu vực Hoàng tử Phúc tấn, khi nàng tới, Thái tử phi, Đại Phúc tấn, Tam Phúc tấn và Tứ Phúc tấn đều đã vào chỗ.
Lúc này trong cung tính cả Thái tử mới chỉ có năm vị Hoàng tử đại hôn, cho nên, tính cả An Thanh là người cuối cùng này, khu vực Hoàng tử Phúc tấn coi như toàn viên có mặt đầy đủ.
Tính kỹ ra, đây là lần đầu tiên mấy trục lý bọn họ chạm mặt nhau đấy, may mà loại cung yến này vị trí ngồi có quy củ, ngoài Thái tử phi ngồi ở phía trên ra, những người khác đều dựa theo thứ tự lớn nhỏ mà sắp xếp, cho nên, lúc này An Thanh không đến mức nhận nhầm người
Mấy ngày này nàng vào cung, đối với mấy vị này cũng coi như có nghe danh.
Thái tử phi trong cung này vốn có tiếng hiền đức, làm người giản dị tiết kiệm, rất được Khang Hi coi trọng, nghe nói thời gian trước đã được Khang Hi cử đi hỗ trợ Tứ Phi cùng nhau giải quyết sự vụ hậu cung.
Giờ nhìn lại quả nhiên là vậy, chỉ thấy nàng ta mặc một bộ cát phục Thái tử phi, trên đầu lại chỉ đội một cái điền tử màu vàng tượng trưng cho thân phận cao quý, ngoài ra không có thêm nửa món trang sức nào mới mẻ, đúng thực là mộc mạc mà.
Đại Phúc tấn ấy à, chuyện An Thanh nghe nói nhiều nhất chính là việc nàng ta và Đại A ca liều mình vì đích tử, trong vòng gần mười năm thành thân, Đại Phúc tấn liên tiếp sinh bốn người nữ nhi, mãi đến năm ngoái mới rốt cuộc sinh hạ được đích tử.
Mà tàn nhẫn nhất chính là, Đại A ca vậy mà trước khi Đại Phúc tấn sinh ra đích tử, hắn ta nhất quyết không để cho bất kỳ ai trong hậu viện sinh con ra, có thể thấy chấp niệm của hắn ta đối với đích tử sâu đậm đến mức nào.
Nhưng An Thanh, người am hiểu rõ lịch sử, cũng đại khái hiểu được nguồn gốc chấp niệm này của Đại A ca là ở đâu.
Đại A ca là Hoàng tử đầu tiên nuôi sống được của Khang Hi, cũng là trưởng tử, nhưng lại vì thân phận thứ xuất, từ nhỏ đã bị nhị đệ Thái tử vốn là đích xuất đè đầu một bậc, cái dằm đích thứ này e rằng từ nhỏ đã đâm sâu vào lòng hắn ta, cho nên trước khi đích tử ra đời hắn ta mới kiên trì như vậy, để không cho thứ tử có cơ hội sinh ra, thậm chí không để bất kỳ đứa trẻ thứ xuất nào chào đời.
Tất nhiên, đứa đích tử này cũng là cái vốn liếng mà Đại A ca tự cho là để tranh giành với Thái tử, dù sao thì, hiện tại dưới gối Thái tử cũng chẳng có đích tử nào.
Nhưng nghe nói từ năm ngoái sau khi sinh nhi tử, thân thể Đại Phúc tấn rõ ràng không còn tốt nữa, ba ngày hai bữa lại nằm liệt giường, e là cứ liên tục sinh con như vậy, sớm đã bị vắt kiệt sức lực rồi.
Hiện giờ nhìn lại, lớp phấn nền dày cộm đó dường như cũng không che nổi sự tiều tụy trên khuôn mặt nàng ta.
An Thanh nghĩ cũng may Dận Kỳ không có cái chấp niệm đích tử gì đó, nếu không nàng… vậy nàng cũng sẽ không sinh.
Nói đùa thôi, cho dù trong nhà thực sự có ngai vàng để kế vị, nàng cũng sẽ không lấy thân thể mình ra làm cái giá, trời ạ, cứ một thai rồi lại một thai mà sinh, thân thể tốt đến mấy mà chịu cho thấu, đừng đến lúc con thì sinh được rồi mà nàng lại thăng thiên, thế thì nàng biết tìm ai mà đòi lý lẽ đây.
Còn về Tam Phúc tấn, An Thanh suýt chút nữa bị đống kim sai ngọc trâm đầy đầu của nàng ta làm cho mù mắt, cách ăn mặc xa hoa như thế này, đúng thực là đủ phách lối, y hệt như lời đồn đã nghe.
Tứ Phúc tấn, trông có vẻ thuộc kiểu đoan trang nhã nhặn kia, khuôn mặt có hơi tròn, thân hình hơi đầy đặn, nghe nói đầu năm nay nàng ta mới sinh đích tử cho Tứ A ca, chắc là do vẫn chưa hồi phục hẳn.
An Thanh lần lượt hành lễ với mấy người xong, liền đi thẳng tới chỗ ngồi của mình.
Vừa rồi lúc nàng đang quan sát mọi người, người khác tự nhiên cũng đang quan sát nàng, đặc biệt là hiện tại danh tiếng của nàng trong cung cũng không nhỏ, nhưng còn về việc trong lòng mỗi người đánh giá nàng thế nào, An Thanh không thể biết được.
Tất nhiên, nàng cũng không quan tâm những điều này, chung quy cũng chỉ là giao tình ngoài mặt, tiệc tối hôm nay vừa qua, còn không biết lần tới khi nào mới thấy mặt nhau, mọi người bình an vô sự trải qua tối nay là tốt rồi.
Nhưng không phải ai cũng có giác ngộ như An Thanh, chẳng phải sao nàng vừa mới ngồi xuống, Tam Phúc tấn ở bên cạnh đã mở miệng.
“Ngũ đệ muội, tới trong cung này đã thích nghi được chưa.”
An Thanh mặt đầy ngơ ngác, rõ ràng sự quan tâm đột ngột này của Tam Phúc tấn chẳng có gì tốt đẹp: “Hồi Tam tẩu, vẫn ổn ạ, rất thích nghi.”
Tam Phúc tấn làm bộ làm tịch gật gật đầu: “Vậy thì tốt, thích nghi là tốt rồi.”
Nói đến đây, giọng điệu nàng ta đột nhiên chuyển hướng: “Cũng đúng, những ngày này tuy chưa gặp Ngũ đệ muội, nhưng lời đồn về Ngũ đệ muội thì không ít đâu, đặc biệt là quả dưa hấu của Ngũ đệ muội đoạn thời gian trước ấy, khắp kinh thành đều khen ngợi, chỉ tiếc Tam tẩu là kẻ không có phúc, lại không có cơ hội được nếm thử.”
An Thanh nhướng mày, đại khái đoán được Tam Phúc tấn vì chuyện gì mà đến rồi.
“Tam tẩu vẫn chưa ăn sao, làm sao có thể chứ?” Nàng giả bộ vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nổi nói: “Quả dưa hấu Tam ca mang về hôm đó không cho tẩu ăn ư?”
Nói xong, nàng còn lộ vẻ mặt “Tam ca sao lại như vậy”.
Tam Phúc tấn nghe vậy nghẹn lời: “Tổng cộng chỉ có hai quả dưa hấu, Tam ca của muội hiếu thuận, còn phải mang tặng ngạch nương nữa, tự nhiên là không đủ chia rồi.”
Ý tứ trong lời nói là chê An Thanh và Dận Kỳ keo kiệt, cho ít đấy mà.
An Thanh “Ồ” một tiếng, thản nhiên nói: “Nhưng mà, ta nghe nói Đại ca cũng mang tặng cho Huệ ngạch nương một quả, quả duy nhất còn lại, còn chia cho Đại tẩu một nửa nữa kìa.”
Xem đi, đâu có chuyện gì là đủ hay không đủ chia đâu, chỉ có người ta có muốn chia cho tẩu hay không thôi.
