Ỷ La Hương

Chương 7:



Lượt xem: 1,039 | Cập nhật: 09/09/2026 14:08

Hắn từ phòng của phu nhân bước ra, đuôi mắt đỏ hoe.

Nhìn thấy ta, thần sắc chợt lóe lên.

“Bây giờ phải lên đường luôn sao?” Ta hỏi hắn.

“Đúng vậy,” công tử né tránh ánh mắt của ta, “Tình thế khẩn cấp, Bệ hạ chỉ cho ta một nén nhang để từ biệt người nhà, xe ngựa của sứ đoàn đã tập kết ngoài thành rồi.”

“Vâng.”

Bốn mắt nhìn nhau, ta bỗng chốc không biết mình nên nói gì nữa.

Đột nhiên ta nhớ tới thứ gì đó, vội vã lên tiếng: “Ngài đợi ta một chút, một chút thôi.”

Ta cắm cổ chạy đi, chạy qua những hành lang khúc khuỷu, lao thẳng vào trong phòng của mình.

Đến chiếc tủ trong cùng chộp lấy cái hộp gỗ đó xong, ta lại gấp rút chạy về phía bên ngoài viện của phu nhân.

“Bàng ma ma, công tử đâu rồi?”

Ta thở hồng hộc, tóm lấy tay Bàng ma ma.

“Đã xuất phát rồi.” Bàng ma ma chứng kiến công tử lớn lên, lúc này trên mặt cũng ngập tràn sự bịn rịn: “Công tử nói, sinh ly tử biệt quá mức đau thương, không cần tiễn đưa nhiều.”

“Nhưng ta còn chưa kịp nói bảo trọng với hắn mà!”

Ta tự lẩm bẩm.

Công tử vừa mới rời đi, vẫn còn kịp…

Ta buông tay Bàng ma ma, xoay người chạy về phía cổng lớn, có một sự thôi thúc mãnh liệt dẫn đường cho ta, nhất định phải gặp được hắn.

Chưa bao giờ ta chạy nhanh đến thế, nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc ở cổng chính, ta mới phát hiện mỗi nhịp thở của mình đều đau rát như lửa đốt.

“Công tử!”

Xe ngựa còn chưa đi được mấy bước, liền chầm chậm dừng lại, công tử từ trên xe nhảy phốc xuống.

Ta thở hổn hển đưa chiếc hộp gỗ trong tay ra, phía trên còn đè thêm một miếng ngọc bình an: “Công tử, ngài nhất định phải mang theo cái này bên người đấy.”

“Được.”

Đưa xong đồ, ta thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy ta về phủ đây, công tử ngài nhất định phải bảo trọng đấy… ấy!”

Giây tiếp theo ta bị kéo vào trong ngực công tử.

Ở khoảng cách vô cùng thân thiết, đầu công tử gối lên vai ta, ta nghe thấy hắn nói: “Văn Ỷ, đợi ta về cưới nàng.”

Sau khi công tử xuất phát, phu nhân và Bàng ma ma bắt đầu đích thân dạy ta cách ghi chép sổ sách quản gia.

Ta học rất chậm, cũng không phân biệt rõ lắm giữa đồ sứ trắng và đồ men sứ điềm bạch. May là phu nhân lần đầu làm sư phụ, rất mới mẻ cũng rất kiên nhẫn.

Vào tháng Chạp, Châu di từ phía Đông trở về, chỉ có điều lần này phía sau bà ấy còn kè kè một cái đuôi.

Khi ta và Châu di gặp nhau ở tửu lầu, nam nhân kia cứ tội nghiệp đứng đợi ở ven đường.

“Đừng để ý đến ông ta.” Nhận ra ánh mắt của ta, Châu di bèn kéo đầu ta thẳng lại: “Nhặt được từ trong núi mang về, từ đó đến nay cứ lẽo đẽo đi theo. Mặt dày không biết xấu hổ, bám dai như đỉa đói.”

Tuy miệng đang mắng chửi, nhưng nét mặt Châu di lại không có bao nhiêu ghét bỏ.

Ta nghiêng đầu nhìn bà ấy: “Ngài không tính toán tìm thêm một người nữa làm bạn sao?”

“Ta?” Châu di chỉ chỉ vào mình, giọng điệu mang theo chút cô độc: “Ta là một quả phụ, sắp bốn mươi tuổi rồi, còn tìm kiếm cái gì nữa chứ?”

“Nhưng Tiên hoàng bảy mươi tuổi vẫn còn nạp phi nạp thiếp mới mà! Cái này thì có liên quan gì đến tuổi tác đâu chứ?” Ta lắc lắc đầu: “Một mình ngài ra ngoài chán biết bao! Trên xe ngựa cũng chẳng có ai nói chuyện. Có người đi cùng, sẽ thú vị hơn nhiều. Nếu như người này không thú vị, ngài lại đổi một kẻ khác vui vẻ hơn là được chứ gì!”

Châu di có chút kinh ngạc, vươn tay véo má ta: “Những lý lẽ kỳ quái này, ai dạy cho con thế? Cấm con không được đi nói bậy với người ngoài đấy!”

Ta trốn thoát khỏi móng vuốt của bà ấy, xoa xoa má, vẻ mặt oan ức tủi thân: “Trong thoại bản toàn viết thế mà!”

Châu di không phạt ta nữa, sắc mặt cũng nhạt đi: “Để sau rồi tính. Lễ pháp không thể bỏ, ta vẫn đang trong thời gian chịu tang!”

Đến dịp cuối năm, công tử vẫn chưa trở về, sứ đoàn cũng không có bất kỳ tin tức nào.

Chủ tử duy nhất không vực dậy nổi tinh thần, toàn bộ Triệu phủ lạnh lẽo hiu hắt.

Vào đêm trừ tịch, Bệ hạ trong cung nghĩ tình công tử ở bên ngoài vất vả, đặc biệt ban cho Triệu phủ một món ngự thiện.

Lúc này phu nhân mới có chút tinh thần, dẫn bọn ta dập đầu tạ ơn thiên sử, trên mặt cũng nhiều thêm mấy phần kiêu ngạo.

Nhưng còn chưa qua rằm tháng Giêng, phía trước đã truyền đến tin dữ, nói là sứ đoàn trên đường trở về thì đụng độ mai phục của Tát Nhung, công tử để vài tinh kỵ phi ngựa nhanh bảo vệ tín vật của quốc vương nước Xa Phòng về kinh, còn bản thân mình thì dẫn đại đội nhân mã đi đường vòng qua núi tuyết, không may gặp phải lở tuyết, thi cốt không còn.

Ta một hơi chạy một qua hành lang hoa uyển, chỉ muốn xông thẳng tới chính đường tìm phu nhân và Bàng ma ma, vừa bước vào trong viện đã chết trân trước khung cảnh hỗn loạn trước mắt.